ĐỘC THOẠI VỚI CÔ CHỦ QUÁN BÊN SƠN LỘ
Tặng nữ sĩ Nguyễn Thị Phiên và Trần Biên Thùy
Xá gì cá nước chim trời
Ghé vào quán nhỏ tạm ngồi chờ tin
Đường xa sơn lộ gập ghềnh
Mươi năm, lữ khách lộ hình lãng du
Quê ai mờ tỏ bụi mù
Bóng xe thổ mộ kéo hư vô về
Dặm trường lạc lối sơn khê
Nửa nghe có tiếng chim gì vừa kêu…
Nửa ôm gió núi quạnh hiu
Ngày đi gói chút khói chiều hành trang
Trưa nay lạc bước quan san
Ngựa già ngơ ngác giữa hàng tre xanh!
Lạnh tanh quán nhỏ chợ làng
Đâu đây dạ cổ hoài lang vọng về…
Vắng người, cô chủ không chê
Bàn xiêu, vách lá cũng quê núi nghèo
Rót đi, đầy chén rượu đào
Nửa khoai nửa gạo đời hiu hắt buồn
Khách về ngựa lạc yên cương
Khói chiều ngày cũ chỉ còn khói mây
Hành trang cũng lúc vơi đầy
Xá gì cá nước chim trời trùng sinh
Một mai góc núi quê hương
Khúc ca thương nữ vô tình thiên thu
Quán nghèo biên thổ mịt mù
Rượu chưa đủ ấm cương nhu đất trời
Bao năm mây nổi, sương rơi
Ngày về quán nhỏ khói đầy quê xa
Bên kia sơn lộ quanh co
Đầm đìa chim lạc ngựa hồ chờ ai…
Thư trang Quanh Hạnh.
Nhuận sắc, ngày rằm tháng 6. 2019
Chiêu niệm và hồi tưởng Quán Biên
Thùy
BÊN SƠN LỘ QUÊ XƯA, NGHE TIẾNG CHIM KÊU
CHỢT ĐAU LÒNG VIỄN XỨ
Tặng Trịnh Bửu Hoài, Trần Biên Thùy, Tô
Duy Sơn, Vĩnh Thông, Lâm Hảo Dũng
Bao năm bóng dáng sân nhà cũ
Cửa khép vàng bay bụi phủ đầy
Nhang khói từ đường màn nhện phủ
Hồn hoang tổ phụ lạc chân mây
Ngày đi, núi chất trên vai rộng
Nhốt tiếng chim gù góc phố xưa
Biên giới lạnh lùng lời tiễn biệt
Rằng, trăm năm hẹn một ngày về...
Quê xưa, ngày tháng mờ sương khói
Ngõ cũ tàn phai lối cố hương
Phong vũ phủ đầy trên mái tóc
Tàn đêm, bóng núi vỡ quanh hồn!
Chớp mắt, đầu xanh giờ chớm bạc
Chưa tròn mộng lớn tuổi thanh xuân
Mươi năm chưa viết xong trang sử
Đèn sách nằm im gác bóng đêm ...
Quanh đây, lối cũ mờ nhân ảnh
Lớp lớp người xưa thoáng hiện về
Sỏi đá bỗng len hồn cát bụi
Chập chờn biên giới khói hoang sơ
Cầm bằng như tiếng ai vừa gọi
Sơn lộ âm âm dưới ráng chiều
Khách chợt hiểu rằng ngày tiễn biệt
Đời người, lạc giữa tiếng chim kêu!
Bên góc biên thùy, nhà gác mái
Tổ đình im ắng ngói âm dương
Ngày về, bông gáo vàng bên ngõ
Rụng khắp vườn xưa thật não nùng...
Cứ nghĩ, sẽ xoay quanh nhật nguyệt
Trùng trùng âm Giốc hóa cung thương
Ôm theo hồn núi đêm xa xứ
Ấm lạnh buồn riêng, khách viễn phương ...
Thư trang Quang Hạnh
Giữa đêm, 25/7/2019
CUỐI NĂM NGHE TIẾNG CHIM REO
TRÊN ĐƯỜNG VỀ CỐ XỨ
Ngập ngừng giây phút bên hàng dậu
Đâu ngỡ chiều nay ngộ cố hương
Cát bụi bám đầy vai áo bạc
Biết rằng phong vũ cũng vô tâm!
Hàng dâm bụt đỏ ngày thơ ấu
Rúng động hồn hoang lữ khách xưa
Mái ngói rêu phong mờ quá khứ
Hay là chờ đợi bóng hài nhi...
Ngày đi sương gió thênh thang tiễn
(Chất ngất trong lòng khói miếu hoang)
Xe ngựa quy hồi hịch sử ký
Nhuộm vàng đại mộng nẻo quan sơn
Hương lửa chưa đầy quanh bếp cũ
Mà hàng cúc dại cuối sơn trang
Nép hồn u tịch bên ngày tháng
Chờ tiếng chim reo giữa gió ngàn
Hành trang ăm ắp vầng trăng khuyết
Một chút núi xanh, chút miếu đền
Nên giữa đêm trường cô tịch nghĩ
Tội cho long trượng quá cô đơn!
Thời gian cứ chảy như dòng nước
Nhuộm mái tóc xanh sớm bạc màu
Nửa bóng trăng khuya soi chẳng thấu
Dọc đường định mệnh, ngọn đèn chau...
Thì ra, cọng cỏ may kỳ lạ
Không vướng trên cành bông gáo quê
Cho thỏa cơn sầu bi trọn kiếp
Nỡ đem lòng vướng tóc Kinh Kha
Có lẻ sông Rồng dài vạn kỷ
Nên bè thủy lục chập chờn trôi
Đèn khuya ai thắp bên kia vậy
Có sáng lòng ai ở bến nầy?
Đâu nghĩ chiều nay về cố xứ
Hàng dâm bụt đỏ ấu thơ xưa
Hài nhi khoác áo màu năm tháng
Đi giữa hồn thiêng tiếng võng đưa....
Xóm cũ đâu còn hàng cổ thụ
Tiếng chim hoang dã rúc âm u
Nước ròng nước nổi quanh sơn lộ
Gọi khách tha phương lạc lối về...
Ngô Nguyên Nghiễm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét