Khác với những
sợi tóc đen, những sợi tóc bạc luôn bị
chúng ta truy tìm và tiêu diệt tận gốc. Lý do thứ nhất là vì có tóc bạc thì mất
thẫm mỹ cực kỳ. Hãy thử tưởng tượng mà xem, một mái đầu xanh (thật ra là đầu
đen) bỗng dưng có chêm và một vài sợi tóc bạc thì thật là ngứa mắt. Lý do thứ
hai, tóc bạc chứng tỏ sự già cỗi. Một ngày nào đó, khi bạn thấy đầu mình xuất
hiện những sợi bạc, bạn sẽ ngồi thở dài với chính mình rằng: Ôi thôi, tôi
đã già mất rồi. Thế nên tôi vẫn thường thấy người ta sẵn sàng bức ngay những sợi
tóc bạc mà không hề thương tiếc.
Chuyện ở nhà
tôi thì có đôi chút khác biệt. Chuyện là tôi – một cô gái tuổi 16, 17 thì chẳng
moi đâu ra được một sợi tóc bạc đặng mà nhổ. Còn ba mẹ tôi thì trên đầu đã có
hai thứ tóc. Bạn có thể nghĩ rằng hai người ấy sẽ buồn đến chết mất thôi.
Không, không! Ngược lại thì đúng hơn.
- Ha ha, hôm
nay, tôi lại có thêm một cọng tóc bạc nữa rồi. – Ba tôi vừa soi gương vừa cười
giòn giã.
- Tôi cũng
có vậy. – Mẹ tôi cũng cạnh tranh.
- Có tóc bạc
thì sao phải mừng vậy ba mẹ? – Tôi ngớ ngẩn hỏi.
Ba tôi từ từ
giải thích:
- Thấy vui mà. Lại nhớ hồi ông nội còn sống, tóc cũng nhiều
sợi bạc thế này, y hệt như ba.
Quả thật như
vậy. Ngày ông nội tôi còn sống, tóc ông nhiều sợi bạc không đến xuể. Mỗi lần đến
chơi thăm ông, tôi đều nhổ tóc bạc cho ông. Lúc còn nhỏ tuổi, nhổ cũng chẳng được
mấy cọng, tôi đã thấy mỏi mắt. Tìm tóc bạc thì ít, mà ngồi nghịch tóc ông thì
nhiều, nhưng ông vẫn ngồi yên để cho tôi nghịch. Lại bảo được nhổ tóc bạc cho
thì thích vô cùng. Như được sống lại một kỷ niệm vui vui, tôi bảo ba mẹ.
- Hay để con nhổ tóc bạc cho ba mẹ nha!
- Được lắm, nhổ cho ba nè!
- Không được, nhổ tóc cho mẹ trước.
- Chà, chà, sao cái chi bà cũng giành với tôi.
- Hôm nay tôi trước. Hôm sau tới ông chứ gì.
- Thôi được.
Vậy là ba mẹ
chỉ trông chờ tôi nhổ tóc bạc cho họ. Mỗi lần thấy tóc bạc, hai người ấy không
nhổ ngay mà toàn để dành cho nhiều thêm để tôi nhổ một lượt. Nhiều lần như vậy
thành thói quen, chỉ khi nào có tôi thì những sợi tóc mới bị nhổ, nếu không tóc
cứ bạc đều đều mà chả ai thèm đả động đến.
Học hết
trung học, tôi phải đi học xa. Ba với mẹ ở nhà buồn thiu, chẳng thèm quan tâm đến
chuyện đầu tóc. Mỗi đợt tôi về thì mừng rỡ hết mức và chạy theo năn nỉ tôi nhổ
tóc bạc cho.
Một sợi.
Hai sợi.
Nhiều nhiều
nữa.
Tôi không
ghét những sợi tóc bạc. Nhưng nhìn thấy chúng ngày một nhiều lên rồi rớt xuống
đầy thềm nhà khi bị tôi dứt ra, chẳng đứa con nào không thấy chạnh lòng. Nếu ai
đó không một lần ngồi nhổ những sợi tóc bạc cho người thân, họ sẽ bỏ qua những
khoảnh khắc mà trong lòng vừa nhen nhóm lên những niềm vui và nỗi buồn trộn lẫn.
Đôi khi tôi "Giờ
thì giỏi rồi không thèm nhổ tóc bạc cho mẹ nữa."
"Thôi
được, nhổ tóc bạc thôi mà, có chi ghê gớm, nhổ cho mẹ vài sợi thôi nhé!"
Vậy là mẹ
tôi ngồi yên luyên thuyên về những chuyện của mấy chục năm về trước.
"Hồi
còn nhỏ, mẹ cũng nhổ tóc cho bà ngoại, không bao giờ dám làm biếng nhé!"
"Con hổng
tin. Hôm nào còn phải hỏi bà ngoại?"
"Còn phải
hỏi, dĩ nhiên là đúng vậy rồi"
"Mẹ nè,
dạo này trẻ ra, không thấy tóc bạc đâu cả!"
Mẹ tôi lại rầy:
"Cái
con nhỏ này làm biếng thì nói chứ đừng có kiếm cớ. Hôm trước mẹ mới thấy hàng đống
trắng cả đầu."
"Ơ, vậy
là tiện tay nhổ mất luôn rồi chứ gì"
"Đâu
có, mẹ lúc nào mà chẳng để dành lại cho mày nhổ. Tìm đi. Coi trên trán đi"
"Tóc
trên trán đen đều, có sợi nào bạc đâu. Để tìm coi. Thiệt là mệt à?"
"Hồi
đó, mẹ siêng làm, bà ngoại thương nhất nhà"
"Vậy hả.
Nhưng tóm lại là vẫn không có tóc bạc. Con chải lại tóc cho mẹ nha."
"Trời đất,
sao không?"
Vừa nói đến
đó, thì ba tôi vừa đi làm về nhà. Mẹ tôi nhanh nhảu méc lại.
"Con
gái bị ông chiều hư rồi. Kêu nhổ có mấy cọng tóc mà làm biếng hoài."
"Nhổ
tóc bạc à?"
"Đừng
nghe mẹ nói. Tìm mãi có thấy sợi nào bạc đâu"
"Thánh
thần ơi" – Ba tôi kêu lên.
"Gì vậy
ông ?"
"Mẹ mày
lẩn rồi."
"Sao,
sao?"
"Hôm
trước, chẳng đi cắt tóc là gì?"
Tôi ngở ngẩn
hỏi:
"Ủa vậy,
thì sao?"
Ba tôi chưa
kịp trả lời, mẹ tôi đã vỗ đùi nói:
"Trời
ơi, mẹ vừa mới nghe lời thím Chín, đi nhuộm tóc đen cùng thím ấy mất rồi".
Anh Thy
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét