|
Trăng đồng nước Tranh đá Bảy Núi PVHN |
THƠ VÀ NỖI CÔ ĐƠN
1.
Ngôn ngữ chỉ để che đậy những ẩn giấu
Thơ vốn là nỗi cô đơn hằng hữu
Bản chất của thơ là đơn độc lẻ loi
Thơ vốn dĩ biểu lộ một cảm xúc
Làm thơ là đi tìm sự bất hạnh
Bởi thơ là không và không cũng là thơ
Biến tấu của thơ là hủy diệt
Hủy diệt của thơ là hàng hàng lớp lớp
Đong đưa phận mình trên đỉnh phù vân
2.
Gối đầu lên định mệnh
Ca hát trên phù chú vô hình
Cuối năm ngồi đếm lại buồn vui
Cuối đời tổng thể lại cái được và mất
Chỉ những cái với tay mà chưa tới
Hiện hữu nhưng vô cùng ảo ảnh
Được rất nhiều và mất cũng vô biên
Lại cứ tìm nhau
Giận hờn thương ghét
Đong đầy chia sẻ
Kiếp người như một sát na.
Mùng 2 tết Canh Tý.
VIẾT KHI NHỊN RƯỢU MẤY NGÀY…
Ta theo Kinh Dịch
lòng lành
Tự nhiên Thái Cực
sinh thành Lưỡng Nghi
Bây giờ Tứ Tượng
phân chi
Để trong Bát Quái
còn ghi Ngũ Hành
Theo em gian khổ
cũng đành
Để cho thiên địa
biến thành càn khôn
Ừ thì chỉ một nụ
hôn
Mà ta bỏ lỡ nửa
hồn thơ xưa
Ta gian khổ vậy –
vừa chưa
Em làm như thể ém
bùa – ta mê
Cải lương ráng
xuống câu xề
Thì thôi – SaDec –
nhớ về thăm quê…
NẾU NGÀY MAI GIÃ TỪ VŨ KHÍ…
Dẫu biết rằng ta
còn giữ khẩu colt
Hai viên đạn chỉ
để chờ tử thủ
Cũng van em đừng
bao giờ bảo thử
Súng bóp cò nhưng
đạn rớt tại nòng
Nhớ ngày xưa ta
giữ khẩu thần công
Nổ một phát làm
tiêu diêu địch thủ
Nổ hai phát vẫn
còn nghe chưa đủ
Phát thứ ba nòng
súng vẫn cao đầu
Ôi cuộc đời là một
cuộc bể dâu
Sĩ quan cấp úy giờ
mang hàm hạ sĩ
Súng coi chơi mà
giấu cho thật kỷ
Chỉ có đêm buồn
mới lấy súng ra lau
Chắc là ta phải cởi trả chiến bào
Hết chinh chiến đành giã từ vũ khí
Thôi... đành chịu – vào hàng thao diễn nghỉ
Mai mốt rồi… chuyển qua thương phế binh…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét