BÓNG VÔ THƯỜNG
Thời gian biến đổi không lường
Đời như cái bóng vô thường mà thôi
Nghiêng vai ngẫm nghĩ sự đời
Như sương mai chớm bên trời vội tan
Trăm năm trong cõi nhân gian
Nay xuân xanh đến mai tàn phai qua
Tóc mây thoắt đã sương pha
Tựa lưng vào vách bóng tà huy bay
Ta bà quán trọ trần ai
Người sang kẻ mọn trắng tay khi về
Được gì trong chốn u mê
Một mai cát bụi cũng về hư không
Thôi xin ta hãy mở lòng
Cho trần gian mộng mơ hồng nở hoa
Khoác lên chiếc áo vị tha
Làm người tri kỷ giữa ta bà sầu.
RẰNG EM
Rằng em từ lúc ra đi
Dấu chân phiêu bạt còn ghi nẻo về
Có đêm đối diện trăng thề
Thấy ta chú Cuội ngồi kề góc đa
Rằng em từ lúc chia xa
Hành trang là bóng quê nhà không nguôi
Bàn chân lạc xứ bời bời
Buồn nhiều vui ít.. Bến đời đa đoan
Rằng em trong nỗi gian nan
Nhánh buồn buông xuống bóng hoàng hôn rơi
Đưa tay nhặt với bóng đời
Tiếng chuông vừa vọng bên đời sắc không
Rằng em cuộc lữ long đong
Vắt buồn lên nỗi chờ mong ngày về
Dấu chân bùn đọng hồn quê
Còn in ấn cả lời thề năm xưa.
NẾU
Nếu đong được cõi sầu bao nước mắt
Thì em ơi.!Đời đâu lắm bể dâu
Nếu biết được lời yêu nào chân thật
Thì em tôi.! Đâu vội nỡ qua cầu
Nếu biết được đâu sẽ là duyên số
Thì buộc ràng đâu dễ đến buông tay
Nếu biết được cõi này ta tao ngộ
Thì cuộc tình đâu dễ để chia tay
Nếu biết được yêu em là đau khổ
Thì thôi xin xuống tóc để vô chùa
Thà cắt đứt để lòng còn thanh thản
Hơn chôn đời vào huyệt mộ phân bua
Nếu biết được con tim bao lý lẽ
Thì đúng sai đâu phải để luận bàn
Nếu biết được thiên đàng hay địa ngục
Thì con người đâu chết bởi lòng tham.
Bùi Nguyên Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét