TÌNH TRỄ
Vườn nhà ai hoang loảng
giọng khế chanh run mùa
chừ cải đã thành dưa
muối mềm câu tình trễ
Đêm qua còn chớp bể
phía chiêm bao mưa nguồn
thương ai mà sao buồn
nhớ ai mà cá lặn
Nắng cũng đôi – đôi nắng
gió sánh cặp luyênh loang
ta một mình lang thang
trời ngả màu tím tái
Yêu chi đôi mắt quái
thương chi cái miệng ranh
mà tương tư để dành
đến mùa hoa râm tóc
Tuổi hoa niên ngà ngọc
chảy thành sông trong ta
con sông chẳng phù sa
sao mỡ màu năm tháng
Vườn nhà ai hoang loảng
giọng khế chanh run mùa
chừ cải đã thành dưa
muối mềm câu tình trễ
SINH NHẬT MÙA
ĐÔNG
Em mở hương mùa đông
buốt giá giữ trong lòng
đừng khỏa tràn mắt liếc
đừng tạt nghiêng môi cong
Cút bắt vụn nến hồng
trốn tìm đôi lá rụng
ly rượu mừng tê cứng
lặn tắt chiều xưa xăm
Xé cặp mắt lá răm
giăng giắc trời mây đục
xâu cái nhìn diệp lục
phỉnh dụ bóng hồ xanh
Em lai khứ lòng anh
rệu đường đi cứu rỗi
giẫm bước chân nguồn cội
gốc gác mình cô đơn
Phiêu linh cõi dỗi hờn
cất chưng ngày tinh khiết
hàng cây trơ khánh kiệt
cành xương găm mắt nhau
Hẹn em mùa đông sau
chín muồi cơn rét muộn
cụng lửa lòng ta uống
hoa niên dạt về đâu?
NGUYÊN QUÁN
Anh đi trăng câu liêm
méo lệch bao cái nhìn
nhịt nhằng tâm vô chứng
ngờ vực mắt chông chiêng
Anh về giữa rằm thiêng
trăm đường môi xé lẻ
vạn lối cười khi dễ
rúm ró nỗi tha phương
Cây cỏ cũng đoạn trường
rau răm buồn rau cải
ngày áo cơm nhẫn nại
đêm khứ hồi bóng tăm
Tít mù nơi xa xăm
hoe đỏ trời bạt xứ
vỗ đau hồn cô lữ
cố quận ngút ngàn khơi
Anh qua mấy dặm đời
cỗ xe gào nguyên quán
bìa làng tre ran rát
nỗi thèm quê không lời
Nguyễn Bá Hòa
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét