Nắng, gió, bụi
là những từ diễn tả không gian nơi vùng biên quê tôi. Vẫn khung cửa sổ quen thuộc,
trên chiếc bàn nhỏ trước mặt là cái máy tính đã cũ kỹ - người bạn thân thiết của
tôi.
Giờ đang giữa
tháng năm, hè sang rồi. Thông thường, vào thời gian này các bạn nhỏ háo hức được
nghỉ hè, được vui chơi bên gia đình, thế nhưng năm nay nước ta trong tình hình
dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, các em chỉ mới nhập học trở lại. Mùa hè năm
nay ngắn hơn mọi năm. Quê tôi bây giờ nóng như đổ lửa, chưa có cơn mưa nào ghé
ngang qua.
Miền quê nơi đây
là những cánh đồng chạy dài thẳng tắp, những khu vườn từ cây cối đến rau xanh
ngát một màu. Năm nay, tôi có nhiều thời gian để ngắm nhìn mùa hè quê mình một
cách đầy đủ và sâu sắc.
Sau nhà tôi là
cánh đồng lúa bao la rộng lớn, trải dài mênh mông xanh ngát một màu. Năm nay,
dân quê tôi có người bỏ ruộng trồng sen Đài Loan, có người trồng rẫy nên diện
tích cánh đồng lúa như hẹp lại. Tôi nhớ mùa hè tuổi thơ, đó là những ngày rong
ruổi thả diều, bắt cá rô sổ, chạy lông nhông ngoài đồng, lăn xả trên những đống
rơm, để rồi tối về ngứa khắp mình. Tôi vẫn thích
cảnh mỗi sáng sớm mở mắt ra, chạy ra lan can hít thở một bầu không khí sảng
khoái mát rượi của cây cối, của thiên nhiên nơi này. Ngắm nhìn cảnh các bà các
chị quang gánh ra chợ Khi trời vẫn còn chưa sáng hẵn... Có đôi khi đêm đêm lại
giật mình thức giấc vì một tiếng gà gáy sớm nào đó vọng lại... Càng lớn
thêm tuổi, tôi càng nhận ra nhiều sự thay đổi. Bây giờ, mùa hè đến, đâu còn những
cánh diều bay lả trên cao, đâu còn những đứa trẻ tụm năm tụm bảy chơi đá cầu, bắn
bi, tạt lon... dường như cuộc sống hiện đại đang dần len lỏi đến vùng quê tôi,
thấm dần vào từng con người nơi đây. Dẫu cho thời gian có qua đi, có khắc nghiệt
đến đâu nhưng nét thân quen về quê hương cũng không thể xóa nhòa được.
Hè năm nay trời
oi ả hơn, nắng gắt kéo dài, lại chưa một trận mưa nào đủ tưới mát cánh đồng
đang khát nước. Người dân quê tôi vẫn oằn mình chống chọi cơn cuồng nộ của đất
trời.
Có những buổi
chiều, khi rãnh rỗi hay đã quá nhàm chán với việc ngồi trước máy tính hàng giờ,
tôi lại đi bộ ra đường dọc theo cánh đồng lúa, chầm chậm, thả hồn như một kẻ sĩ
tìm cảm hứng. Tôi ngắm nhìn mọi thứ trước mắt. Tôi thèm cái cảm giác của ngày thơ
được rông ruổi trên đồng, lội mương, bắt cá, mò ốc... Phải chăng tôi đang níu
giữ những gì đã qua hay không chịu chấp nhận cái quy luật tiến bộ của tạo hóa,
muốn ôm hoài giấc mộng của ngày xưa. Hè năm nay, trôi qua nhiều khác lạ, có lẽ
trong tâm hồn tôi cũng có nhiều thay đổi, cũng có thể là do quê tôi đã đổi khác
hơn xưa.
Quê hương là cội
nguồn, nơi đó cho ta những cảm giác ấm áp thân quen, nhận ra từ những điều khác
lạ, những ngóc ngách trong tâm hồn mà cả đời ta muốn tìm về, để cảm nhận và tận
hưởng.
Một mùa hè đầy nắng,
gió, bụi trên vùng biên nhưng yên ả và bình dị.
Diệp
Linh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét