VỀ
QUÊ
Em cứ về đi, nào ai trách gì đâu?!
Vườn tược xanh um, ruộng đang thì con gái.
Dòng chảy phù sa bao năm rồi vẫn vậy,
Ôm cả quê hương với nỗi nhớ đong đầy.
Em cứ về đi, dẫu quê anh nghèo lắm,
Con tép, con tôm quen mảnh đất chua phèn
Mộc mạc, chân tình chào nhau bằng: Hia, Số...
Tình như bát nước đầy đâu phải dễ gì quên?
Em cứ về đi, về một lần cho biết,
Được nghe tiếng hát ru: "... lắt lẻo trưa
hè..."
Giồng Lớn, Cầu Kè nghèo nhưng đầy tình nghĩa,
Để biết trong tình mình còn có một tình quê!
VÔ
THƯỜNG
Ta ngồi đây ru ta,
Đời già thêm trên tóc.
Rồi cũng là khó nhọc
Một mai ta về nguồn.
Có gì trong cái nhớ,
Mà ta đời buồn thiu?
Người tư riêng toan tính,
Còn ta như chợ chiều.
Vài năm sau gối mỏi,
Ta về đâu giữa đời?
Tất cả rồi xa lạ,
Còn mình ta chơi vơi.
Ai gởi mình nắm đất,
Cho mai này xuôi tay,
Có gì nơi cõi tạm,
Khi mong manh từng ngày?!
Chốn nào là quê cũ,
Ta mãi hoài chồn chân?
Đời vô thường, giả thực,
Biết đâu được mà lần...
CÓ
BAO GIỜ
Có ai nói: đá không đau lòng
đá,
Chẳng muộn phiền sao mòn với
thời gian?
Giấu nỗi đau trong duyên
phận bẽ bàng,
Thân còm cõi già theo từng
năm tháng...
Có ai biết: lòng người sâu
hay cạn,
Nay trùng phùng mai ngoảnh
mặt từ ly
Những lời hứa giữa muôn
trùng hư thực,
Sẽ ra sao hay là chẳng được
gì?
Có ai hỏi: có gì nơi cõi
chết,
Mà đời người ai cũng một lần
thăm.
Một nắm đất để hóa thành tro
bụi,
Đành bỏ quên câu ngậm ngải
tìm trầm!
Có ai bảo: vắng tôi người
sẽ nhớ?
Giữa đợi chờ trói chặt cuộc
đời nhau.
Tội tình lắm giữa vòng tay
kẻ lạ,
Đêm chơ vơ bên ánh nến bạc
màu.
Có ai nhắc: khi mai này xa
vắng,
Tôi còn về phương ấy nữa hay
không,
Xin quì gối nghẹn lòng câu
sám hối:
Trăm năm ơi, tôi chẳng phải
phụ lòng!
TIẾNG LÒNG TÔI
Tháng Sáu
buồn vương trong mắt ai,
héo lòng,
rươm rướm khóe lệ cay...
Phượng
Hoàng Lâu (*) vắng chàng Tiêu Sử(*)
Lộng Ngọc
(*) thiếp buồn nhang khói bay…
Nàng ơi!
truyền tích yêu là vậy,
Đời thì
hư thực giấc liêu trai,
Chốn yêu
rồi cũng mòn năm tháng,
Tháng Sáu
vương sầu em nhắc ai?
Một chút
buồn thôi cũng quá thừa,
Tiễn
người viễn xứ cạn buồn chưa?
Mà đem
nuối tiếc pha chung rượu,
Ân ái tàn
đêm mấy chẳng vừa.
Nàng ơi! gói trọn tình tôi nhé,
Máu nào
mà chẳng chảy về tim,
Đừng gieo
hờ hững cho tim vỡ,
Đày đọa
thi nhân cứ mãi tìm!
Kha Anh Tuấn
_________________________________________
(*)
Trong truyền tích “chuyện tình Lộng Ngọc”, con gái của Tần Mục Công đời nhà Tần,
thời Xuân Thu.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét