BÂNG KHUÂNG MÙA
Mùa phượng trổ hoa
Mùa trời đổ nắng
Mùa em xa vắng
tiếng sầu ve ngân
Lá phượng ngó lên
Mây trời ngó xuống
Chợt lòng luống cuống
Theo về trong mơ
Mưa hè đẩy đưa
Sầu xưa chín rụng
Nghe chừng chết đứng
Trên từng lối xưa
Em về hay chưa
Để sầu tơ nhện
Đan từng mối luyến
Chia chiều bâng khuâng
BÓNG MÙA SA MƯA
Hạ về cháy cỏ vàng hoe
Tiếng con dế gáy sao nghe não lòng
Con diều lộng gió trên không
Đám con ve nọ sầu rong rả ngày
Hạ còn sót chút xuân phai
Đậu lên cánh phượng lắt lay bóng hồng
Lặng nghe trong cõi hư không
Chỉ là bóng gió khơi lòng tịch liêu
Hạ đem nắng nóng như thiêu
Ngồi mơ quạt gió theo triều nước lên
Tiếng gà trưa vọng buồn tênh
Nhớ em lưu lạc lênh đênh xứ người
Hạ lùa nắng bốc thành hơi
Con ve lột xác thay lời tâm tư
Chiều nao trời thấp tù mù
Em đi bỏ lại bóng mùa sa mưa.
TIẾNG MÙA NGƯỜI ĐI
Tháng năm nắng cháy da người
Con ve nức nở thay lời xuyến xao
Điệu buồn chao đảo lòng đau
Tiếng sầu như thể cứa vào không gian
Phượng hồng sắc đỏ huy hoàng
Hình như có thoáng lỡ làng riêng tôi
Bóng hồng kéo cả chiều trôi
Kéo tương tư hết góc trời nhớ thương.
Người đi bỏ lại vấn vương
Tôi ngồi nhặt lấy dư hương trãi lòng
Vời mong bóng ngựa qua song
Soi đời lấm tấm pha bông tóc rồi
Lặng buồn trong bóng chiều trôi
Điệu sầu lột xác cho người vọng xưa
Gió chiều nâng xót xa đưa
Vang trong ký ức tiếng mùa người đi
Bùi Nguyên Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét