- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Liên nước mắt ràng rụa, cố gạt những giọt buồn nóng hổi tâm
sự với An. Từ ngày Xóm Bên Sông đặt ra “luật, lệ” làng, tình cảm đôi lứa bị
cách ngăn. An nhìn sâu vào đôi mắt đẹp như hút hồn, vỗ về, an ủi Liên. Hãy yên
tâm...! Chẳng lẽ, đành phải chấp nhận vậy sao? Biết khi nào trai làng Xóm Bên
Sông mới thức tỉnh, bỏ đi cái luật cói ác như “ngăn sông, cấm chợ”, để cho trai
tráng đến tuổi yêu đương được tự do tìm hiểu, đi đến hôn nhân như mong đợi...Đường làng - ảnh PVHN
Đêm đã khuya, tuy nhiên trên “vọng gác”, đầu đường vào làng Xóm Bên Sông, ánh đèn pin vẫn còn rọi ngang, dọc, cứ như tia chớp mưa giông, hết xa, rồi lại gần. Có lúc 10 phút, 15 phút, nhưng có khi 5 phút, ánh sáng quét vệt dài từ đèn pin con Ó, làm chói mắt những ai đi đường ngược với ánh đèn pha. Chỉ có dòng Sông Trầu gần đó, con nước với dòng chảy ngược vẫn rì rào, róc rách chảy không biết mệt mỏi suốt tháng năm.
Ngày ấy, chưa có cầu bắt ngang qua sông, nên việc đi lại của người dân Xóm Bên Sông phải xắn quần quá gối lội qua đoạn sông, không lớn, không sâu. Ban ngày thì dễ đi, trừ trẻ em phải có người lớn cõng. Nhưng ban đêm qua sông thì bất tiện. Nếu không có đèn pin, dễ xảy ra trượt chân là ngã té. Chỉ trừ khi, những ngày có trăng sáng, soi rõ mặt sông. Còn về mùa lũ, thì người dân như bị cấm vận. Con nước lớn chảy xiết, hùng hổ cứ như chực cướp đi sinh mệnh của bất cứ ai muốn qua sông, cho dù biết bơi. Chính vì vậy, mà bạn bè của tôi ở Xóm Bên Sông về mùa đông khi có bão, lũ thường phải nghỉ học một vài ngày, chờ cho nước rút. Sau khi bão, lũ đi qua mới có thể quay lại trường. Còn khi đang bão, lũ cho dù đứng bên tê, nhìn thấy Xóm Bên Ny cũng đành chịu.
Chuyện “ngăn sông, cấm chợ” hay nói chính xác là do Xóm Bên Sông đặt ra “luật lệ”, không cho trai nơi khác đến tán gái của Xóm Bên Sông, xuất phát từ nguyên nhân sâu xa.
Ngày đó, không biết do trời phú hay do thường hay tắm dòng nước Sông Trầu, hay nguyên do nào đó... Mà đa số con gái Xóm Bên Sông cứ phổng phao, xinh đẹp, môi hồng, da trắng, mũi dọc dừa, má lúm đồng xu, mái tóc dài nhung huyền, kiều diễm. Cứ như những đóa hoa rừng, ngào ngạt sắc hương! Nên các chàng trai làng nào trong các xã khi đã một lần được gặp, được trộm nhìn, cũng muốn đưa tay ra hái những bông hoa là những bóng hồng xinh đẹp nhất. Trừ những người có gen phê bê (bê đê).
Chính vì có “sắc nét, hương trời”, nên đa số các em gái Xóm Bên Sông thường hay “kiêu”, muốn chọn mặt gửi vàng những nơi tương xứng, hay còn gọi “môn đăng, hộ đối”, nên các anh trai làng trong Xóm Bên Sông rất khó tán tỉnh, để đi đến hôn nhân. Do vậy, các chàng trai mới có kế sách, “không lấy được thì khuấy cho hôi”, tức thống nhất đặt ra “luật, lệ” riêng:
Trai làng nơi khác không được đến tán gái làng Xóm Bên Sông. Nếu ai vi phạm sẽ bị cảnh cáo lần 1, lần 2 sẽ bị nhận nước, lần 3 tất nhiên là bị trai làng đánh cho nhớ đời. Không còn dám lén lút vi phạm. Luật này kéo dài mấy năm liền, làm cho các em gái trong xóm khi đến tuổi yêu đương chỉ còn cách yêu và lấy trai trong Xóm Bên Sông. Còn không yêu được thì coi như ở giá. Chứ không thể vượt “luật, lệ” của Xóm. Thật giống như câu nói: “Phép Vua thua lệ làng”!
Ngày ấy tôi còn tuổi choai choai, mới học cấp 2, nên “luật, lệ” đặt ra với tôi cũng như không. Chỉ tội cho mấy anh thanh niên của các xã: Bình Lâm, Quế An...muốn đến tán gái Xóm Bên Sông coi như không có tia hy vọng. Trừ anh nào khôn khéo, có bước đi tâm lý, lấy được lòng Trưởng nhóm - Xóm Bên Sông, thì mới được đặt trách đi lại tự do hơn, để tìm hiểu yêu đương đối tượng đã báo cáo và được Trưởng Xóm cho phép. Trường hợp này không nhiều, tính trên đầu ngón tay.
**
Ngày ấy, để đáp lại quy định hà khắc của Xóm Bên Sông, thì trai làng ở các xã: Bình Lâm, Quế An... cũng chẳng vừa, hễ cứ thấy trai làng của Xóm Bên Sông hay Xóm Bên Ny sông còn gọi Xón Bên Đường mà đến các xã của họ tán gái, hay đi thăm bà con, người thân... Là bị nhóm thanh niên của các xã nêu trên phản đòn, chỉ trừ đàn bà và trẻ em thì họ không đụng đến. Nên lúc đó mới có câu thơ truyền miệng đặt ra: “Đàn bà con nít thì tha/ Thanh niên, phụ nữ chẳng tha đứa nào”. Bị tấn đánh tại các địa điểm huyết mạch trên các con đường tỉnh lộ như: Dốc Bà Giáo, Đập Con Bò. Chính vì mâu thuẫn không được giải quyết một thời gian dài, nên người dân ở các xã trong huyện và liên huyện Quế Sơn, Thăng Bình rất lo lắng. Chỉ mong các cấp chính quyền đứng ra giải quyết, để xóa đi nỗi hận thù không đáng xảy ra. Tuy nhiên, chính quyền cũng rất khó xử lý, vì là “luật, lệ” riêng đặt ra, và họ làm lén lút. Hơn nữa, những năm đầu mới giải phóng, lực lượng công an, chính quyền còn mỏng, chưa đủ con người và phương tiện để trấn áp.
Chuyện thời bình mà cứ như thời phong kiến, như Tiểu thuyết là vậy. Tôi còn nhớ, tác phẩm văn học “Vợ chồng A Phủ” của Nhà văn nổi tiếng Tô Hoài đã đề cập các nhân vật như: Mỵ, A Sử và A Phủ. Mỵ là cô gái xinh đẹp, nết na bị bắt làm con dâu gạt nợ của Nhà Thống Lý. Mỵ làm vợ của A Sử, nhưng không có tình yêu đích thực, Mỵ bị đánh đập tàn nhẫn. Sau này, Mỵ gặp được A Phủ cùng cảnh ngộ, nên Mỵ đã nảy sinh tình yêu đích thực và Mỵ bỏ trốn về làm vợ A Phủ, là vậy.
***
Mặc dù luật lệ đặt ra là vậy, nhưng trai làng Xóm Bên Sông cũng không thể “mặc áo quá đầu”, đa số con gái Xóm Bên Sông cũng không chịu yêu và lấy trai làng khi không có tình yêu; thà họ ở giá, làm “ma không chồng”, chứ không lấy người mình không yêu. Tất nhiên, vẫn có những cô gái chọn trai làng Xóm Bên Sông để “kết tóc, se duyên”, vì có tình yêu thật sự và quan niệm theo câu ca dao: “Trâu ta ăn cỏ đồng ta”/ Bao giờ hết cỏ mới ra đồng ngoài. Cũng rất may, sau này lớp trẻ hơn có nhận thức đúng đắn và thời gian sau đó mấy năm, do sự tác động của các cơ quan chính quyền, đoàn thể trong xã, huyện. Nên trai làng Xóm Bên Sông có nhận thức đổi mới, tự nguyện từ bỏ “luật, lệ” do họ đặt ra. Các trai tráng ở các xã khác được tự do đi lại, tìm hiểu con gái Xóm Bên Sông và yêu thương nhau khi đến tuổi hôn nhân. Đời sống văn hóa, văn minh được cải thiện, đổi mới; không còn tình trạng “ngăn sông, cấm chợ” như trước đây. Âu cũng là điều mà người dân mong muốn!
An và Liên đã kiên trì trong tình yêu đôi lứa và đã đi đến ngày trái ngọt. Sau này, nhiều thanh niên trai gái trong làng Xóm Bên Sông, Xóm Bên Ny sông, các xóm khác trong các xã trong huyện và liên huyện được tự do đi lại, tìm hiểu, giao lưu. Không còn ai ngăn cấm! Chuyện An và Liên như là hình mẫu cho câu chuyện tình yêu đôi lứa. Nếu ai đó thật lòng, có niềm tin, có tình yêu đích thực, thì tất có ngày đi đến bến bờ hạnh phúc. Không có bất cứ khó khăn, “luật, lệ” nào mà không thể không vượt qua. Ngày Xóm Bên Sông thu hồi “luật, lệ” tự đặt ra, cũng là ngày giao mùa giữa thu và đông năm ấy, cách đây đã 40 năm. An người con trai của xã Bình Lâm được sánh duyên với Liên người con gái của Xóm Bên Sông - xã Quế Thọ. Và sau này, hai người là cặp đôi hạnh phúc mỹ mãn...
Giờ đây, khi trở lại làng quê đường sá rộng mở, những con đường làng nhỏ, heo hút, ổ gà, ổ trâu mưa bùn, nắng bụi ấy, đã được thay thế bằng những con đường bê tông bóng loáng. Việc đi lại của người dân, trong xóm, làng rất thuận tiện. Nhiều Cây cầu bắt ngang qua con Sông Trầu để sang Xóm Bên Sông êm ái, rộng mở. Luôn sẵn sàng đón mọi người đến với quê hương, đến với tình yêu bốn mùa cây trái, xanh tươi và tràn đầy niềm tin ở tương lai phía trước.
Tôi viết lại câu chuyện cách đây gần nửa thập kỷ không có ý phê phán hay chê trách quê hương, mà càng yêu hơn quê hương, mảnh đất tình người nơi “chôn nhau, cắt rốn”. Hoài mong sẽ không có bất cứ “luật, lệ” nào đi ngược lại mong mỏi, ước muốn của người dân quê hương tôi!
10.2020
Võ Văn Thọ
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét