- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Vạt nắng cuối
ngày, trượt dài trên triền đê đang vào mùa gặt. Ngọn gió xuân vuốt ve hàng bạch
đàn ngoài bờ kinh ráo hoảnh. Lũ trẻ gọi trâu về, bầy sẻ nâu giật mình vụt bay
vào khoảng rộng. Đương mùa đốt rơm, khói xám níu tay nhau là đà bay nhìn sao rất
quỡn. Cánh đồng mênh mông khói...Ảnh Internet
Có lần, mấy đứa bạn gọi điện thoại nhắc tôi thu xếp về thăm nhà. Tụi nó bảo: “Quê mình đang vào mùa đốt đồng”. Thiệt lòng, đêm đó tôi nhớ nhà,nhớ quê không ngủ được. Rộ mùa đốt rơm, cánh đồng ngửa mặt đón sương đêm chỉ còn lơ thơ vài gốc rạ. Nông dân quê tôi không hẹn nhau gieo sạ cùng ngày thì giá nào cũng đợi gặt lúa xong hết mới đốt đồng một lượt. Họ rỉ tai dặn dò nhau: “Xóm giềng, tối lửa tắt đèn có nhau” nên hợp đồng cùng làm, không ai tính thiệt so hơn bao giờ.
Ba tôi hay đốt đồng khi trời tắt gió hoặc chiều chạng vạng. Lần nào cũng vậy hễ đi đốt đồng là ba xách theo thùng nước, má chặt mấy tàu dừa chừa lại chót tàu dừa làm “công cụ” dập lửa khi cần. Có lẽ bờ tre sát mé ruộng là sợ lửa nhất. Mỗi lần ba tôi đốt rơm là bụi tre ấy lá bị “lửa liếm” héo queo ráo trọi. Tro rơm cũng thiệt ngộ, giao kèo với nhau từ hồi nào mà khi đốt rơm rồi thì toàn tro với tro đen nhèm đen nhẻm.
Mùa đốt đồng, tụi con nít xóm tôi khi tan học là chạy ùa ra ruộng. Đứa thả diều, đứa chăn trâu, đứa thì mót lúa... Diều của con nít xóm nghèo thường tự tay làm, thân diều được làm bằng những mảnh tre vót còn cánh diều là giấy nhật trình dán bằng cơm nguội. Đứa biết làm diều chỉ đứa chưa biết nên cả xóm ai cũng có diều. Nhà đâu có tiền mà mua dây diều, hai ba đứa hùn nhau những khúc dây chỉ rồi nối lại thả diều. Con diều nào mà bay được lên cao thì reo hò mừng hơn má đi chợ mới về nữa, còn diều nào không bay được thì chạy muốn hụt hơi kéo sau lưng cho diều lượn lờ theo gió. Tôi nhớ nhất là thằng Tý, ba bốn bữa mà làm không được con diều nào hết, chạy ù vô nhà khóc như mới bị đánh đòn. Ông Chín thấy vậy thương nên đi vót tre rồi làm cho con diều, bữa sau nó chạy dài dài khoe cho cả xóm biết có con diều mới.
Anh Tèo lớn tuổi hơn tôi, nhà đông em nên ảnh nghỉ học sớm, phải đi cắt cỏ mướn, chăn trâu. Cứ mỗi chiều về, anh Tèo hay ngồi trên lưng trâu mà dõi mắt theo những cánh diều no gió. Bay theo những cánh diều ấy là những khát khao mong một cuộc sống khắm khá hơn để da không còn dính sình, tóc thôi khét nắng.
Mùa đốt đồng quê tôi còn mùa nướng khoai ngọt lựng ký ức. Khi khói đồng bảng lảng bay thì vụ khoai cũng vừa thu hoạch. Tôi hay rủ nhóm thả diều, chăn trâu đi mót khoai về nướng. Khoai chính vụ nghĩa là những củ khoai lớn đã được cuốc đem về nhà, phải hên lắm tụi tôi mới được một củ khoai lớn. Xúm nhau chất rơm khô thành đống rồi nướng. Ngồi bên đống lửa đứa nào đứa nấy sót ruột chờ khoai chín. Len trong gió đồng là mùi thơm của khoai nướng, vừa ngửi vừa mừng từng cặp mắt sáng rỡ. Anh Tèo chia khoai cho từng đứa. Thằng Tuấn Gấu bữa trước giữ trâu để con nghé chạy vô ruộng chú Năm, thằng Tư Quẹo hôm nay học không thuộc bài nên chia ít hơn nè. Còn thằng Sáu Nạng Thung thả diều bay cao nhất, thằng Quý Ròm nhỏ con nhất nên được chia nhiều hơn. Anh Tèo nói: “Chia vậy có ai phân bì không?” Cảm đám: “Dạ… không…!” thiệt lớn. Đứa nào cũng nôn nao chờ được chia khoai. Ôi củ khoái chín vỏ đen mun dính tro, thơm khói mỗi đứa chuyền tay nhau rồi hít hà than nóng. Tụi tôi xúm xít vừa ăn vừa cười khúc khích, tiếng cười tiếng nói rộn rã cả trời chiều.
Mùa đốt đồng, tụi tôi hết thả diều thì chia đội đá banh. Tôi là đứa đã dở nhất đội nên bị bắt làm thủ môn suốt trận đấu. Hai bên khung thành, tụi tôi bẻ cây mì hoặc nhánh tre làm cột dọc. Dân ruộng mà nên khi đá banh không cần còi cũng đâu bắt buộc phải có trọng tài gì đâu… Sân bóng là mặt ruộng, rạ cháy sạch chỉ còn tro rơm đen láy. Hai đội phân biệt nhau bằng cách là bên mặc áo bên cởi trần rồi một… hai… ba… đá. Đá banh một hồi thì bên nào cũng màu đen như bên nào thôi à. Đứa nào ghi bàng thắng thì bữa sau được chiakhoai nhiều hơn, ai để bị thủng lưới thì bữa sau ngồi dòm người ta ăn khoai nướng. Bữa nọ tôi mê chơi tới chạng vạng chưa về, má tôi bắt nằm cúi cho má đánh ba roi đau thấy ông trời. Vậy chớ hôm sau cũng chơi nữa à, con nít mà bị đòn bữa trước bữa sau là quên rồi.
Thời gian cứ qua nhanh như chớp mắt, mới đó mà tụi tôi giờ đây tóc đã pha sương, tụi bạn tôi bây giờ mỗi đứa một nẻo. Muốn tìm về gặp nhau ngồi kể nhau nghe chuyện cũ quả là điều thật khó.
Chiều nay, tôi chạy xe ra khỏi trung tâm thành phố, ngồi ngó mong lung cánh đồng mùa gặt. Đau đáu nhìn về phía quê mình, lòng miên man nỗi nhớ. Thèm được thở mùi quê có cay cay sợi khói. Thèm được nhìn lũ trẻ nô đùa trên mặt ruộng đầy tro bụi, ngai ngái vị phù sa. Nhớ làm sao tiếng con bìm bịp ngoài sông gọi chiều về con nước lớn, má phụ ba lui cui khiêng máy Korle 4 bơm nước vào ruộng chuẩn bị cày bừa. Muốn được nhìn cánh diều thả rong trên ngọn gió chấp chới những ước mơ. Nhớ đám mục đồng thổi sáo gọi trâu về chuồng khi nắng bảng lảng rơi, sương đêm về giăng lấp ngõ. Chút bồi hồi, tập tễnh làm thơ:
Nhắn ai qua chốn xa xăm
Cho tôi nhắn gửi về thăm quê nhà
Chút lòng của đứa con xa
Khói chiều gom nhặt chan hoà nhớ thương.
Song Nguyễn
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét