- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Có một loài hoa dân dã, dung dị, bình dân nở quanh năm và rất dễ trồng, ít phải chăm sóc, nhưng rất đẹp, thường trồng ở trước cổng sân vườn nhà, hoặc trồng thành bờ tường rào đó là hoa dâm bụt.
Hoa thường có nhiều màu đỏ, cam, vàng. Nhưng với tôi thích nhất vẫn là loại hoa có sắc màu đỏ tươi. Nói là hoa bình dân nhưng không phải hoa kém sắc đẹp, thậm chí trong mắt tôi hoa còn đẹp xinh, quyến rũ và đáng yêu biết bao. Sắc màu đỏ tươi tắn còn biểu hiện cho tình yêu, lòng chung thủy và không kém phần lãng mạn khi ta hái một chùm nhiều bông hoa để kết thành bó hoa tặng cho người mình yêu mến. Nó cũng chân chất như trái tim, tấm chân tình của mình gửi gắm, đặt niềm tin yêu đến người yêu mến!
Hoa dâm bụt thường có 5 cánh lớn, chính giữa bông hoa có cái vòi hơi dài, trên vòi ấy có nhiều sợi như sợi tơ, và trên mỗi sợi tơ lại có đính các nhụy màu vàng như những ngôi sao bé xíu, tạo cho bông hoa nhìn rất đẹp, thiện cảm. Hoa dâm bụt không có mùi vị, tuy nhiên nếu trồng ở cổng, làm bờ tường và cắt tỉa thẳng thớm thì nhìn rất ưa mắt. Vì hoa kết nụ, nở quanh năm, nên nhìn rất có thiện cảm, tạo cho khu vườn thêm lộng lẫy, ấm áp, tin yêu.
Hoa dâm bụt còn là biểu tượng của người con gái xinh đẹp, thùy mị, thủy chung với tình yêu mạnh mẽ. Hoa dâm bụt gắn bó với tuổi thơ tôi từ lúc còn nhỏ, ngày gia đình tôi còn đầy đủ ba mẹ. Ngày đó, ba trồng hoa dâm bụt dọc hai bên ngõ đá nhà tôi, hoa nở ra rất đẹp, và ba thường lấy kéo cắt bằng phía trên bờ rào, để hoa nở đều và thẳng tắp trông rất bắt mắt.
Hoa dâm bụt rất dễ trồng, chỉ cần chặt nhánh và trồng vào mùa mưa, hoặc mùa xuân, thì nhánh sẽ phát triển trở thành cây hoa dâm bụt. Chính vì vậy nên ở quê tôi người dân thường hay trồng hoa dâm bụt để làm bờ rào cổng, ngõ và làm cho khu vườn thêm xinh xắn, đáng yêu.
Sau này tôi lập gia đình sống tại xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, 10 năm gắn bó với mảnh đất nơi đây, tôi cũng trồng hoa dâm bụt hai bên đường vào nhà. Cứ sáng sớm, hoặc chiều về tôi dành 5-10 phút để ngắm hoa và thỉnh thoảng tôi lại cắt tỉa cho hàng hoa dâm bụt bằng, thẳng tắp, để tăng thêm vẻ đẹp của cổng nhà. Những chú ong, màng bướm xinh xắn thi nhau sà vào những bông hoa tươi thắm để mắt ngắm nhìn, rồi hít hà mùi mật ngọt lịm, tinh khiết từ những bông hoa đang khoe sắc trong cái nắng ban mai dịu êm (hoa dâm bụt tuy không có mùi thơm, nhưng mật hoa thì rất ngọt). Chợt nhận ra điều giản dị, hoa không những làm đẹp cho đời, mà còn cho cả những loài côn trùng, động vật biết yêu quý nâng niu, là chất nhựa sống cho chúng nữa. Những chú ong kia nếu không có hoa thơm, mật ngọt, thì làm sao có thể xây những cái tổ ấm, để cho con người hưởng thụ sản phẩm mật ong tinh khiết từ các loại hoa. Có lẽ hoa cũng như vẻ đẹp bên ngoài con người. Vì thường nói: “Hàm răng, mái tóc là vóc con người”. Nên nếu biết cách chơi hoa thì cây hoa sẽ không phụ lòng, tình yêu của con người dành cho, và những bông hoa tươi đẹp, sẽ làm cho con người nhẹ nhõm về mặt tinh thần, vui hơn, trẻ hơn, hòa nhịp với cuộc sống mưu sinh vốn không phải lúc nào cũng “thuận buồm, xuôi gió”.
Hoa dâm bụt cùng với hoa vạn thọ, hoa trang, hoa mười giờ...Là những loài hoa dân giã tôi đã tự tay trồng và chăm sóc trong khu vườn nhỏ, nhưng nó luôn đem lại cho tôi những phút giây thư thái, làm cho con tim luôn mến yêu cuộc sống, hướng đến cái đẹp cũng là hướng đến “Chân, thiện, mỹ”, với ước mong cuộc sống có ý nghĩa hơn, giữ được thăng bằng trong những suy nghĩ nông nổi hoặc cực đoan khi gặp những vấn đề ngoài tầm kiểm soát, không để tình yêu thương con người và thiên nhiên bị nghẽn mạch, nằm ngoài vùng phủ sóng...
Có lẽ, chỉ chừng ấy lý do đơn giản vậy thôi, tôi có quyền yêu hoa dâm bụt, hoa dung dị nhưng thanh tao, hoa không tỏa hương thơm, nhưng hương thơm ấy là gen lặn, chỉ người trồng hoa, yêu hoa mới cảm nhận được. Vậy nên hoa dâm bụt còn mãi trong tâm trí tôi. Trong gã nhà quê dù có ra phố mưu sinh, song trong tâm hồn tôi vẫn mãi quê mùa là vậy...
07.11.2020
Võ Văn Thọ
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét