- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Chưa bao giờ Hồng thôi xao xuyến về vùng ký ức cũ, lần đầu được làm mẹ quá bỡ ngỡ, chông chênh. Những cung bậc cảm xúc: đằm sâu lắng đọng, đau đớn tột cùng, hạnh phúc trào dâng khi ngắm nhìn bé con xinh xắn trong giấc ngủ tròn đầy. Hình ảnh má quá đỗi thân thương, gần gũi cứ ngỡ bà tiên bước ra từ cổ tích: đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, đến cái khẽ ngồi cũng nói lên sự đằm thắm dịu dàng, đang diễn ra trong cơ thể rã rời vừa trải qua ca phẫu thuật bắt con của cô. Nhắc đến má cô: Bà Năm, ông Bảy, bà Mười, ai cũng xót xa:
- Tui nhớ hoài con Hai Phượng nghe! Cái bữa chị Tư bị pháo nổ chết, nó bò qua bò lại kiếm vú bú thấy mà đứt ruột vậy đó! Tội nghiệp anh Tư Hên, kịp chạy về vuốt mặt vợ rồi hối hả theo đơn vị hành quân gấp. Từ đó, con Phượng ở với bà nội Ba của nó. Năm nó chừng mười tuổi chớ mấy, bà Ba cũng bị lạc đạn trong một trận càn trước giải phóng vài tháng hà! Sau rồi nghe nói anh Tư cũng hy sinh, giờ không biết mả mồ ảnh ở đâu mà tìm đem về cho con nhỏ! Ai, chớ nói tới con Phượng thì thương không biết để đâu cho hết! Đã vậy, sau này lấy chồng chưa bao lâu chồng cũng hy sinh luôn. Thiệt là ông trời không có mắt mà. Con nhỏ khổ trăm đường khổ vậy đó!
Những lời kể đầy thương cảm của ông bà, nghe đến đâu Hồng thắt ruột đến đó. Đời người muôn vạn nẻo, sao má chọn nẻo bơ vơ, côi cút chi vậy má? Theo năm tháng, hai mẹ con cô sống lấy láng giềng làm người thân ruột thịt. Bao nhiêu tủi buồn đêm đêm má nhìn con thằn lằn chặc lưỡi rồi gởi gắm nỗi niềm vào ầu ơ ví dầu cho căn nhà hai mẹ con bớt vắng lặng. Hồng thương má. Tuy khoảng cách hai thế hệ, lối suy nghĩ xưa và nay đôi lúc vênh nhau nhưng má luôn bao dung nói:
- Trong cõi người này mình được cái gì nhận cái đó con à!
Đơn giản như cảnh vừa làm cha vừa làm mẹ của má vậy. Nhớ lại thời thơ bé, ngô nghê, Hồng thương má biết bao:
- Má ơi! Cho con chơi nhà chòi với con Cúc, con Oanh nghe má!
- Ừ! Đừng trèo cây, ra mé sông trợt chân té nghe con!
- Dạ! Má ơi! Nhà mình mưa dột rồi.
- Ừ! Để má leo lên chèn lại. Con lấy cái thau hứng nước đỡ đi!
Hình ảnh Hồng nhớ nhất là mình lon ton chạy tìm cái thau hứng nước mưa, còn má lấy tấm ni lon leo lên mái nhà chèn lại chỗ dột. Hồng không nhớ hết bao lần mình hỏi nghe dại dột gì đâu:
- Má ơi! Sao cái gì má cũng gồng gánh một mình hết vậy má?
Má đứng trân nhìn Hồng rồi xoa đầu con, giọng buồn buồn:
- Nhà mình thiếu đàn ông mà con!
Hồng không biết lúc má thốt ra những lời xót xa tận đáy lòng như vậy má đau tới mức nào. Cuộc đời má, trong tình cảnh ấy, không phải là cam chịu mà là biết chấp nhận việc đã rồi. Má đã vươn lên bằng nghị lực, niềm tin ở chính mình để con có cuộc sống bình yên. Hồng biết mình lỡ lời, muốn làm gì đó xin lỗi má:
- Mai mốt lớn lên con sẽ làm thay má nghe!
Nghe con hỏi, bà Phượng giật mình:
- Bậy nà! Con là con gái, không làm được đâu!
Hồng vẫn không hiểu ý má nói, hỏi tiếp:
- Vậy còn má thì sao?
Đến đây thì bà Phượng biết là mình có giải thích kiểu gì con cũng chưa thể hiểu hết được vì sao bà phải sống trong cô quạnh nuôi con. Mọi lý lẽ đôi khi không bằng việc làm cho con hiểu nên bà đành bỏ lửng câu trả lời.
Trong mớ kỷ niệm nhớ quên của Hồng khi con trẻ say mèm lời ru, má lại khăn rằn, nón lá tất tả ra đồng cho kịp thời vụ. Khi con bìm bịp cất giọng buồn thê thiết má tất bật lo cơm nước lúc chiều buông. Khi con an giấc má mới lần giở trang giáo án để rạng sáng hôm sau đến trường làm cô giáo trẻ. Mấy mươi năm qua má luôn giữ thói quen giản dị uống nước sôi để trong vỏ trái dừa khô giữ ấm thay nước mát tủ lạnh, thích ăn mắm đồng, kho khô quẹt trong cái nồi đất nung chấm bông súng ao nhà, thích mặc áo bà ba hơn mấy bộ đồ cũn cỡn trong siêu thị, shop hàng. Nhưng má không hề lạc hậu khi chọn sách là người bầu bạn.
Khi Hồng chuẩn bị làm mẹ, bà đồng hành cùng con gái trong thời khắc quan trọng nhất cuộc đời. Cuộc vượt cạn đầy bất trắc nhưng may mắn đã thành công. Ai khen chê cũng kệ, bà đang dìu dắt con bước vào thế giới thiêng liêng với chút rụt rè, lúng túng. Nhờ sự “trợ giúp” nhiệt thành của má Hồng càng hiểu hơn ý nghĩa ví von đứa con là khúc ruột của mẹ hiền.
Ve râm ran báo hiệu hè về. Phượng bắt đầu thắp lửa trong vòm lá xanh đung đưa sắc thắm. Chú gà trống mồng đỏ, chân vàng, luôn đúng nhịp ò ó o đánh thức ban mai từ sớm bững, vạn vật cựa mình chuẩn bị đón bình minh sang. Sương đêm nhón thêm từng giọt chờ lấp lánh dưới ánh mặt trời trước khi lắc lư tan biến trên ngọn cỏ nép mình khiêm tốn trong khu vườn xanh lá. Đang ngon giấc trưa bị đánh thức bởi cô nàng mái tơ từ ổ nhảy xổ ra cục ta cục tác liên hồi, chạy líu quíu tìm gà trống như mắng vốn “tại anh đó” rồi vươn hai cánh ra chiều khoan khoái lắm. Thiệt ngộ, hễ nghe tiếng gà mái la oang oác, anh chàng dù đang ve vãn cô nàng non tơ nào khác cũng cất tiếng phụ họa hòa thành một âm thanh náo động cả không gian yên tĩnh, thanh bình. Chị mái tơ lần đầu sản xuất, trứng nhỏ xíu, mà la kinh thiêng động địa vậy đó. Tội nghiệp, mới lần đầu mà! Nó cũng trải qua quá trình co thắt giãn nở, mới đẩy được cái trứng ra nên tự hào là phải, cũng để thông báo cho bọn gà mái khác “chị biết đẻ rồi nghe mấy cưng”, “kỳ thực la vậy cho bớt đau đó con à!” Còn gà trống kêu, ngầm muốn nói: “Ừ! Anh đang chia sẻ cùng em đây”. Đó! Con vật còn biết đối xử tử tế với nhau phải không con? Bao nhiêu kỷ niệm chộn rộn được Hồng xâu chuỗi lại không đầu không cuối để quên cái đau hiện tại. Hạnh phúc và đớn đau đang trộn lẫn. Vết mổ hết thuốc đau như ai xát muối là cảm nhận rõ ràng nhất qua cái trở mình cho con bú lần đầu. Từ nay, Hồng tập quen dần với thế giới mới lạ: Làm mẹ! Niềm vui quá lớn không từ nào diễn tả được làm Hồng lúng túng khi bầu sữa căng đầy.
Đâu đó trong trí nhớ, những câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng đan xen nhiều chi tiết. Nó khắc họa sâu hơn khi tiếng trẻ thơ bất chợt cất lên vì khát sữa mẹ hay tè dầm trong căn phòng nhiều cảm xúc này. Trong cánh rừng xanh nào đó, cộng đồng nhà khỉ đang chí chóe nô đùa bỗng đâu có tiếng súng nổ đoàng, đám thợ săn xuất hiện đầy hung tợn, họ vừa tước đi quyền được sống của con vật tinh khôn trong quá trình tiến hóa của loài người có đề cập đến. Nhìn khỉ mẹ cố ôm khỉ con thật chặt vào lòng như muốn bảo vệ, che chở cho con. Trước lúc xuôi tay, ánh mắt đầy van lơn, tha thiết: “Xin đừng giết con tôi!” đã khiến đám thợ săn từ bỏ ý định lấy xác khỉ mẹ đem về nấu cao bồi bổ. Khỉ con vẫn đang ngậm vú khỉ mẹ ngơ ngác nhìn: “Tôi không hiểu thế giới loài người các ông”. Còn chút gì của lương tri đã lay động trái tim của những kẻ lấy săn bắn làm thú vui tiêu khiển? Hay vì sự sinh tồn mà họ phải bắn giết những đồng loại khác dù những con vật kia chẳng có ý định xâm phạm họ?
Chị Ba hàng xóm trong khoảnh khắc đầu tắt, mặt tối, quần quật với đám con thốt lên một câu làm người nghe bất giác giật mình: “Có ai mua chức má hông, tui bán nè”. Trời! Cái chức mẹ là vô giá, sao chị rao bán chi hả chị Ba? Bầy con đang chơi đùa bỗng nói vói vô với bà má: “Chức đó bự lắm, quí giá lắm đó má. Bán đi rồi mua lại hổng được má ơi”. “Cái thằng mắc dịch”. Chị chửi con theo quán tính rồi lại lật đật sửa soạn nấu bữa cơm chiều cho “lũ quỉ sứ” kia nó “đớp”. Cả nhà chị quây quần bên mâm cơm chẳng cao lương mỹ vị mà đầy ắp tiếng cười đã chứng minh “có con là niềm hạnh phúc tuyệt vời” nhất của người phụ nữ như chị. Hồng chưa bao giờ được biết cái bụng lép xẹp qua mấy lần sanh nở của chị Ba có vết sẹo nào hay tụi nhỏ chui ra theo chiều thuận của tự nhiên? Mấy lần đó chị có đau thấu trời xanh, tay chị có bóp móp thành giường inox như những mẹ bầu khác truyền nhau sau cơn lướt sóng? Rồi anh Ba ở đâu trong những lần chị vượt cạn? Anh đang phụ hồ xây nhà đại gia nào đó, hay vác lúa mướn ngoài đồng xa khi nhận tin tức tốc chạy về dù biết sẽ mất cả ngày công tiền thuê xe ôm sau một hồi kỳ kèo trả giá? Anh thông cảm bớt dùm chút đỉnh đi, tội nghiệp vợ em đẻ hổng có tiền? Hổng có tiền đẻ chi? Ai biết được? Anh hổng biết thì ai biết? Đại loại phải than nghèo kể khổ may ra anh lái xe ôm có con nhỏ đang bệnh cần tiền đóng viện phí bớt được đồng nào hay đồng đó. Làm mẹ khổ vậy sao ai cũng thèm hết vậy trời? Ngộ thiệt tình luôn đó! “Những giọt sữa cuối cùng”, câu chuyện về người mẹ kiên trung dành cho con trước họng súng của bọn sát nhân khiến cô trăn trở khi kể cho má nghe, bà Phượng đã lén quay đi lau giọt nước mắt ẩn tình. Hồng đâu biết mình vừa vô tình chạm vào nỗi đau nhất đời má, bắt nguồn từ hai chữ: Sát nhân. Trong tâm hồn non nớt xưa kia của bà Phượng đã hằn sâu một vết sẹo: Mồ côi. Và Hồng cũng thế. Khác chăng, cô mất cha! Hai má con cô cũng là nạn nhân của bọn mất lương tri trong thế giới loài người. Bằng cách này hay cách khác chúng đã gieo biết bao tội ác, giết hại biết bao người!
Thiên chức của người phụ nữ được tạo hóa ban cho là phải chịu một cơn đau đớn trước khi được hưởng hạnh phúc dù đôi khi trả giá bằng tính mạng mình. Không có món quà nào quí hơn đứa con mà cuộc đời ban tặng. Ai cũng hiểu, không trừ một ai hết. Có hàng vạn người phụ nữ bất hạnh ngoài đời. Họ đi tìm đứa con xa vời bằng rất nhiều tiền của, công sức và cả đức tin nữa. Để làm gì? Có con rồi con sẽ hiểu. Má ơi! Con đã hiểu! Hồng thì thầm cùng má.
Một thời gian dài Hồng cứ ngỡ mình không có cơ hội làm mẹ thì tin vui bất ngờ đến làm cô sung sướng đến mất ăn mất ngủ. Lo lắng, bồn chồn không tin đây là sự thật. Chồng cô, Quốc Trung thường khi ít nói nay cứ nhìn vợ lại tủm tỉm cười hoài mà không có lý do cụ thể. Anh vừa xoa lưng vợ vừa nói:
- Em biết không cậu Tuấn trong đơn vị anh có thằng con trai thích lắm. Em sanh con gái mình rủ vợ chồng Tuấn làm sui nghe!
- Biết rồi đó. Thích con trai chớ gì?
- Đâu có! Con nào chẳng được. “Ruộng sâu trâu nái” mà! Đó là mơ ước nhưng ông trời ban đứa con nào mình cũng đón nhận hết á!
Vậy mà hôm vợ đi sanh Trung lại không có mặt. Anh đang có chuyến công tác đột xuất, không được chứng kiến cảnh vợ đau đẻ như thế nào là một thiệt thòi cho những ông chồng. Cũng không trách anh được vì Hồng chuyển dạ trước ngày dự sinh gần mươi ngày. Dù chuẩn bị trước nhưng khi Hồng báo: “Má ơi! Hình như con có dấu hiệu sanh rồi”, bà Phượng quáng quàng chạy tới chạy lui cầm cái nọ, lấy xọ cái kia. Bệnh viện cách nhà hơn mười cây số mà bà thấy xa hàng trăm ki lô mét và hình như xe chạy cà rịch cà tang hay sao ấy? Nóng ruột, bà trách bác tài sao chạy chậm quá. “Chạy nhanh hơn nữa được không cậu”. Anh tài không dám liều mạng dù lạng lách đủ kiểu trên các ngả đường người xe tấp nập như nêm cối. “Bác bình tĩnh đi. Nhìn cô ấy chưa sanh liền đâu”. Bà định cãi “cậu nói gỡ gì vậy”, thì anh ta nói tiếp: “Con đưa bà đẻ đi hoài nên có chút kinh nghiệm”. Ra vậy! Suýt nữa bà buông lời khó nghe không đáng có rồi. Mãi lo cho con bà cũng quên phén mình từng thui thủi đi đẻ một mình. Quên luôn, hôm ấy, nếu không có chiếc đò dọc đưa khách về bến cuối trở ra chắc bà sanh con Hồng dọc đường. Vậy mà tới nơi nó cứng đầu ở miết trong bụng mẹ làm bác sĩ phải “banh da, xẻ thịt” bà bắt nó lôi ra. Cái ngày bà lên bàn mổ mới thật sự kinh hoàng. Vị bác sĩ phụ trách ca mổ nhìn sản phụ có chút ái ngại khi biết người gây tê tay nghề còn yếu, vì run quá anh ta tiêm vô cột sống trầy trật mãi không xong, đến khi chọc được mũi kim thì chỉ còn lưng chừng thuốc. Mỗi lần nhắc lại bà cứ rùng mình sợ hãi. Rồi tiếng chân chạy hối hả, tiếng người lao xao hỏi đầy lo lắng: “Có sao không? Có sao không?”. Bà còn chưa biết chuyện gì xảy ra chỉ kịp nhận biết bóng tối bao trùm khắp cả căn phòng. Vết thương chưa kịp khâu xong thì cúp điện, cả bệnh viện nháo nhào lao đi chạy máy dự phòng. Lúc đèn bật sáng, người ta chỉ thấy bà cắn chảy cả máu môi. Cái câu: “Gái chửa cửa mả” có sai đâu? Khi tỉnh tuồng, lúc vui vẻ nói với nhau: “Ơ! Sao lúc đó mình dũng cảm đến không ngờ vậy ta”. Những chuyện hi hữu như vậy mà cũng có thể xảy ra thì đúng là sinh – tử gần nhau trong tích tắc.
Vết sẹo trên cơ thể người mẹ không chỉ là vết sẹo suốt đời phải mang theo. Họ chấp nhận tất cả bằng sự hy sinh tuyệt đối, bằng sự khiêm nhường đầy bản lĩnh chỉ mong con được chào đời lành lặn, khỏe mạnh sau chín tháng mẹ cưu mang. Giây phút mẹ con gặp nhau đôi khi là phút sinh ly tử biệt. Bằng đôi tay khéo léo, với con dao mổ bé xíu xiu của mình, từng động tác nhẹ nhàng bác sĩ ấn xuống cái bụng căng tròn, mở ra. Kia rồi! Chào thiên thần bé nhỏ đến với cuộc đời nầy. Chao ôi! Người ta thường nhắc nhau rằng không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng cành hoa. Thế mà, dao kéo đến rợn cả người! Quá trình phẫu thuật tuyệt đối không để sai sót xảy ra, trường hợp bà Phượng khi xưa là một tai nạn nghề nghiệp mà bà vô tình là nhân vật “thí điểm”, cách xử lý nhanh của kíp trực đã kịp thời cứu sống bà. Vết sẹo ấy dẫu có liền da nhưng vẫn là vết sẹo cho một lần hay đôi lần sanh nở. Nó vẫn chỗ đó. Bất di bất dịch! Không bà mẹ nào ân hận cho sự hy sinh cao cả nầy. Dẫu đau nhưng mẹ thấy đó là hạnh phúc vô biên.
Bình minh bao giờ cũng làm con người thích thú hơn sau một đêm ủ mình trong bóng tối. Trẻ thơ ra đời là để được yêu thương, chăm sóc.
Cố gắng lắm Hồng cũng nê được cái bụng bầu ểnh ra tới giường số chín gần cửa sổ. Nhìn những gương mặt méo xệch, nhăn nhó của mấy bà bầu chung phòng Hồng không đủ sức để phì cười. Mình cũng vậy mà! Cùng một tình huống đưa ra, những diễn viên nữ tham gia đóng đến đoạn cao trào mới biết ai là người có sức chịu đựng giỏi hơn cả. Những quần chúng đóng vai phụ lại là người căng thẳng nhất. Họ không biết mình diễn có đạt với sự kỳ vọng của nữ chính không? Cái sự quên phục trang, phụ tùng cho diễn viên nhí, đôi khi cười trào nước mắt. Thế đó, đâu phải ai cũng giỏi thuộc tuồng? Lúc Hồng đau quá, Bà Phượng vừa xoa bụng vừa động viên con gái:
- Ráng lên con! Không ai đau thay mình lúc nầy được đâu!
Giọng bà Phượng lúc nào cũng nhẹ tênh như vậy. Hồng gượng đau, vòng tay ôm mẹ, nén lòng không khóc. Chẳng phải má cô từng kể giây phút lọt lòng mẹ cô không thèm khóc đó sao? Tiếng má cứ văng vẳng bên tai: “Đau từng cơn rồi dồn dập là dấu hiệu em bé sắp chào đời nghe con”. Hồng sắp trải qua chín cung bậc cảm xúc đầy trắc trở rồi. Mình sắp gặp một sinh linh bé bỏng nhớp nháp máu, đang vùng vẫy, ngạo nghễ với đời trong niềm vui vỡ òa của ông bà, cha mẹ. Chỉ tưởng tượng phút giây kỳ diệu ấy là Hồng quên cơn đau trong giây lát. Một trải nghiệm thú vị bậc nhất ai cũng muốn có trong cuộc đời. Dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang nhanh như một tia chớp bởi một cú huýt đến thót tim.
Bình tĩnh giữa những cơn đau Hồng lại thấy thương má đến đến vô cùng. Má cô là người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, cả cuộc đời một nắng hai sương đủ rộng lượng, bao dung khi cô chưa ngoan, đủ nghiêm khắc khi đóng vai một người cha, là người bạn để cô tâm tình thủ thỉ. Bà đi cùng cô suốt một chặng đường dài không mệt mỏi, chẳng than phiền. Cuộc đời bà nhiều biến cố, đủ thử thách cám dỗ nhưng chưa bao giờ gục ngã. Vì một tình yêu thủy chung và dặn lòng “chỉ dành riêng cho anh ấy”. Tuổi thanh xuân của má là vành tang trắng và sự mè nheo của cô con gái bé bỏng. Chờ đợi đến tuyệt vọng. Cuối cùng đành chấp nhận sự thật không thể đau lòng hơn. Ba cô hy sinh khi chiến trường Tây Nam sắp kết thúc. Lúc ấy, cô bắt đầu tượng hình trong một lần ba cô về nghỉ phép.
Hồng không biết mặt cha, tuổi thơ của Hồng chỉ có má với bầy gà con chiu chắt. Tuổi thơ của má là chiến tranh. Má cô mồ côi điều này ai cũng biết. Bà vào đời không phải bằng những vần thơ hay cánh cò bay lả. Tiếng đạn nổ, bom rơi, khói bay mù trời là những âm thanh, cảnh làng quen thuộc mà bà Phượng từng chứng kiến thưở xưa. Đâu đó là tiếng khóc gọi tên người mất hay “ba ơi, má hỡi” của dân làng sau trận càn quét của kẻ thù. Khi đau quá Hồng nhắm chặt mắt thì hình ảnh đứa bé ốm yếu, tóc tai rũ rượi, ánh mắt thất thần trong những chiều mưa tầm tã dần hiện ra. Đứa bé ngồi thu lu một mình bên nồi khoai vụn trong căn nhà trống hoác với cây rọi mù u khét lẹt. Vậy đó, bà vào đời bằng những bước đi bơ vơ, đói khát đến xiêu vẹo. Để tồn tại không dễ dàng chút nào nếu không có dì Bảy, cậu Ba tốt bụng cưu mang, che chở hồi đó. Hồng nghĩ cuộc đời những đứa trẻ như má cô có thể viết nên một chương trong bộ tiểu thuyết dài tập về đề tài chiến tranh hấp dẫn. Tất cả đã lùi xa, chỉ cần mẹ con cô luôn đồng hành cùng nhau là được. Đó cũng là một hạnh phúc khó tìm trong cõi đời này!
Đưa cô ra bệnh viện có má bên cạnh, Hồng mới cảm nhận hết sự tủi thân, cô độc của bà như thế nào lúc đi sanh cô. Chồng Hồng đi công tác chưa kịp về. Gia đình chồng ở xa. Biết trước lấy chồng bộ đội là vất vả, thiệt thòi, nhưng Hồng chấp nhận bởi tình yêu đủ lớn, đủ đức tin dành cho nhau như hẹn ước. Má cô đã truyền cho cô niềm tin ấy.
Phòng chờ đẻ. Tiếc rằng không ai đủ thời gian để quay lại những thước phim quí giá này. Ở đây, người ta được chứng kiến đầy đủ nhất những sắc thái biểu cảm khác nhau. Những “gái chửa cửa mả” bắt đầu cau có, khó chịu muốn cắn xé, cào cấu chồng cho bớt cơn đau. Góc này chị A nhăn mặt nhíu mày, chồng chậm rãi theo từng bước chân của vợ. Chốc chốc lại “Ối anh ơi! Đau quá!”. Góc khác thì “Anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa”. Các anh chồng dẫu có giận xin đừng làm tổn thương người phụ nữ của mình trong lúc này nghe. Đau lắm! Không diễn tả được đâu. Nhiều cô B, cô C quạu quọ, khó chịu cứ leo lên rồi tuột xuống làm thành giường thêm sáng bóng. Các bà má thi nhau nuông chiều, nịnh nọt con rồi nhẹ nhàng, xoa lưng, bóp tay, lau từng giọt mồ hôi, đút từng muỗng nước. Tâm trạng lo lắng bao trùm, ai cũng “đi êm, nói khẽ” dành tất cả sự trân trọng tôn vinh những bà bầu như một nữ chiến binh sắp ra trận. Không đạo diễn nào nghĩ ra chi tiết sinh động cho cảnh quay anh chồng ôm gói đồ em bé cùng tả lót cứ luýnh qua luýnh quýnh chạy đi tìm gặp cô hộ lý lại cầm cái băng vệ sinh vợ lau mặt mình. Nghe nhắc tuồng mới sực tỉnh, bẻn lẻn, trịnh trọng đưa bằng cả hai tay rồi ngồi phệt xuống mắt ngời lên niềm hạnh phúc rạng rỡ đến lạ kỳ. Riêng má cô vẫn ân cần “đàn bà đau đẻ là vậy đó con”. “Chừng nào em bé ra được vậy má”. Hồng liên tục hỏi bà. “Sắp rồi! Sắp rồi con”. “Sắp là chừng nào”. Cô muốn la lớn khi cơn đau thúc tới. Hồng thấy vô lý lại xin má cho mình ngụm nước uống. Má cô nói: “Mỗi người một nết con à! Cái nết đẻ xấu nhất là chửi chồng, đánh chồng, thề sống chết không ngủ với chồng nữa. Nhưng anh chồng vẫn “cố đấm ăn xôi” là vì hiểu nỗi đau của vợ đành để vợ muốn nói gì cho bớt đau thì nói. Có những anh chồng cảm thấy xấu hổ quá bỏ đi nơi khác để mặc hai bà má tự xử lý”. Ông đạo diễn tinh tế biết bao khi cho một sản phụ hoàn toàn im lặng xuất hiện. Không nằm, không ngồi cứ lần thành giường đi lại một mình, không người thân bên cạnh, không ai chăm sóc. Hình ảnh má cô dần hiện rõ hơn. Người ấy là ai để Hồng hiểu thêm “đi biển mồ côi” là có thật?
Bà Phượng luôn dõi theo người phụ nữ ấy dù đang vỗ về, an ủi con gái. Thỉnh thoảng bà đưa mắt nhìn sản phụ như ngầm nói “không sao đâu con, đừng lo. Có dì bên cạnh đây!”. Bà sẵn lòng thỏ thẻ nói với Hồng:
- Hồng à! Để má qua xem có giúp được gì cô ấy không nghe con!
Chỉ cần nhiêu đó thôi Hồng đủ hiểu ở má có sự đồng cảm rất lớn và chuỗi ký ức xa xưa sống lại hình bóng mình. Ánh nhìn của bà tràn ngập yêu thương. Đáp lại, cô ấy gật đầu ngập ngừng chào như thầm nói: “Cảm ơn dì! Con tạm ổn”.
Hồng quay đi sợ phải chứng kiến một cái nhìn khắc khoải, ưu tư. Sợ ký ức xưa làm má xúc động bồi hồi. Hình ảnh này, ba mươi năm trước được tái hiện khiến bà giật thót khi cô gái quặn đau. Trái tim người mẹ bỗng trỗi dậy, bà chạy đi gọi y tá trực. Và may mắn đã đến. Cô ấy sinh thường.
- Má à! Con hiểu rồi.
Lúc bà quay trở lại từ phòng sanh, Hồng nắm tay má nói giọng đầy xúc động. Bà Phượng chầm chậm gật đầu xác nhận. Giọt nước mắt trong veo ngưng lại vài giây trên khóe mắt trũng sâu của bà trước khi nhỏ xuống tay Hồng, nóng hổi. Giây phút lắng đọng nầy Hồng cảm nhận được trái tim người mẹ bao la đến vô cùng tận.
Ngày ấy, bà còn trẻ lắm mới ngoài hai mươi thôi. Cô giáo dạy mầm non ở vùng sâu, vùng xa. Ai cũng xì xào chắc là chửa hoang nữa đây? Người ta tò mò muốn biết ai là tác giả bào thai, ai là cha đứa bé? Thắc mắc vậy thôi chớ họ cũng xắn tay giúp đỡ một sản phụ trước giờ vượt cạn. Tình người là vậy. Thế nhưng họ vẫn chưa buông tha:
- Bà con dòng họ đâu mà đi có một mình vầy nè? Tội nghiệp hông? Sao hổng kêu chồng về?
Má cô chưa kịp trả lời “dạ con mồ côi, chồng con vừa mới mất” thì đứa bé trong bụng tả xung hữu đột. Đạp bên này, thụi bên kia. Nó cảm thấy cái bụng của má quá chật chội muốn chui ra ngay tức khắc. Đâu có dễ dàng vậy con. Má cô hiểu ý xoa bụng và thì thầm. Từ sáng tới chiều tối chưa có dấu hiệu sanh, sản phụ đã đuối sức và được đưa vô phòng mổ.
Trong cơn đau bà vẫn nghe bác sĩ mổ vỗ mông cho bé khóc nhưng nó vẫn gan lỳ. Bà lại sợ con mình có khuyết tật gì đó mà sao nó không khóc như những đứa trẻ khác khi thoát khỏi ổ bụng mẹ chào đời bằng tiếng oa, oa. Tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai:
- Xong rồi! Mẹ tròn con vuông. Con cô bình thường. Sau này chắc gan dạ lắm đây!
- Má! Con chui ra ở chỗ nào vậy?
Hồi nhỏ cô hay cắc cớ hỏi má hoài. Bà cười hiền lành: “Chui ngang hông”. Hồng không tin. “Chui qua rún”. “Không phải”. “Lớn rồi biết”. Bà thường cắt ngang câu chuyện bằng câu nói quen thuộc. Chưa bao giờ má cho Hồng thấy vết sẹo nằm ngang bụng phía dưới rún giống như Hồng bây giờ. Má sợ Hồng buồn, cảm thấy có lỗi vì sự ra đời lỳ lợm của mình làm má xấu đi chăng? Vết sẹo tất nhiên đã lành và không ai khoe khoang “vết tích” cùng lũ con mình cả. Vết sẹo đó, nhắc mình may mắn được làm mẹ mà thôi.
Con gái nhỏ cựa quậy trong chiếc khăn quấn chặt chép miệng lia lịa đòi bú. Người mẹ trẻ âu yếm nhìn con. Hồng chưa thể xoay sở. Vết mổ còn làm cô đau. Má cô vừa xoay qua giúp mẹ con cô gái ấy, chạy lại giúp con gái cho cháu bú. Con bé rúc tìm vú mẹ như một bản năng. Chưa có sữa. Sự lo lắng làm cô nhíu mày. Bà Phượng hiểu ý, động viên con gái. “Ai cũng vậy hết con à”. Cô định cãi mẹ: “Sao người ta có sữa con thì không”. Một ý nghĩ vô lý nữa vụt qua trong thoáng chốc. Sao lại trách má trong lúc này vậy Hồng ơi! Cô cố nén đau đưa tay sờ vào má con bé đầy hối lỗi. Con bé đói, cố nút mạnh tìm giọt sữa non đầu đời rất quan trọng cho mình. Có đứa bé bò quanh xác mẹ tìm vú, có đứa bé được bú những giọt sữa cuối cùng của mẹ, có con khỉ con ôm rịch lấy mẹ phút chia lìa, có con gà mái la oang oác… đã lướt ngang qua dòng suy nghĩ miên man của Hồng. Sữa ra. Ít thôi. Những giọt sữa đầu tiên đã chảy rồi. “Đứa bé” ngày xưa bò quanh xác mẹ tìm vú sung sướng khóc trước một thiên thần!
Đời người có lắm bể dâu! Không ai muốn mình mang vết sẹo trên người. Chẳng đặng đừng, đối cùng, đành phải chấp nhận “banh da, xẻ thịt” trong lần “vượt cạn” đầy may rủi này.
Ngoài kia, cơn mưa đầu hạ bất chợt đến. Cành phượng vĩ rưng rưng thắp lửa từ mấy hôm trước dưới vòm trời xanh thẳm. Hồng cầm tay bà Phượng khẽ khàng đến nghẹn ngào:
- Má à! Con đặt tên cháu là Phượng Vĩ nghe má!
Bà gật đầu, mỉm cười. Khung trời mùa hạ đang râm rang tiếng ve ngân, những cánh hoa đang bung nở từng chùm, tuyệt đẹp. Hai mẹ con cô chợt thấy một màu rực đỏ phía trời xa!
Cao Thanh Mai
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét