- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Mỗi
khi đi qua con đường đó người ta lại ngại. Con đường gồ ghề đầy những đá dăm, ổ
gà, ổ voi thi nhau xuất hiện. Đất xấu mà không bằng phẳng nên hình như chính
quyền và người dân cũng bỏ quên có một khoảng đất rộng phía sau sự ồn ào tấp
nập. Nhưng bên trong lại có một ngôi nhà gạch cũ ẩn mình trong lùm cây trứng cá
và mặt nhà hướng nhìn ra con đường đầy lầy lội và bụi đỏ. Dường như ít ai biết
đến sự tồn tại của ngôi nhà, mái ngói bạc màu, rêu phong bám đầy, tường bong tróc
từng mảng, cửa ọt ẹp mỗi khi được đóng hay mở. Nhưng nhìn chung thì tạm được
cũng có phần chắc chắn hơn cuộc sống của người sống trong ngôi nhà. Trong ngôi
nhà có một người người đàn bà già nua. Bà ấy nhìn rất đẹp, nghe nói ngày xưa bà
thuộc diện hoa khôi.Thiếu nữ - Tranh vỏ tràm Quốc Mỹ
Tôi là người hay đi qua đoạn đường ấy để đến nhà bạn ở dãy phố bên kia. Tôi thắc mắc nên hay dừng lại quan sát, có hôm bị bà ấy xua đuổi vì tưởng tôi là ăn trộm. Bà ít đi ra thế giới bên ngoài, chỉ thấy bà ra chăm sóc vườn rau trước và sau nhà. Chắc bà chăm sóc kỹ nên vườn rau vẫn tươi tốt quanh năm dù đất đai khô cằn. Đến mùa thu hoạch rau có người đến mua vì rau của bà chẳng thuốc trừ sâu. Có hôm tôi gặp bà trên đường ra chợ với gánh rau trông rất thích mắt, mơn mởn xanh mát. Tôi dừng lại mua hai bó và để có cơ hội nhìn bà cho rõ hơn. Đúng như lời đồn bà đẹp thật nét duyên vẫn đọng trên đôi mắt dù vết chân chim khá nhiều. Khuôn mặt phúc hậu dù thời gian đã lấy đi của bà nét thanh xuân.
- Bà ơi, ngày mai bà có đi chợ không?
- Còn một ít để ở vườn người quen vào mua thôi!
Có lẽ bà không nhận ra tôi người bị bà xua đuổi dạo nọ. Chắc do tôi lúc ấy bịt kín mặt nên…
Hôm sau tranh thủ ghé vườn của bà mua rau.
- Con cháu bà đi đâu cả rồi? – Tôi lân la gợi chuyện.
- Bà ở một mình.
- Chỉ một mình thôi ư!
- Phải!
Bà đóng cửa, đi vào. Tôi bước vào theo vì tò mò muốn biết cuộc sống của bà ra sao.
Bên trong ngôi nhà chỉ có một chiếc giường lúc nào cũng kêu cót két, một cái tủ quần áo bằng vải, vài thứ đồ đạc lặt vặt khác. Ngôi nhà không có tivi, bà làm bạn với chiếc ra đi ô đặt trên đầu giường. Một cái bàn nhỏ với bốn chiếc ghế. Rất gọn gàng, tinh tươm.
Bà nhìn tôi như dò hỏi. Bà mặt bộ quần áo nâu sẫm lam lũ cùng khuôn mặt sạm đen. Tôi ngó nghiêng xung quanh. Gian nhà giữa là chiếc bàn thờ, trên đó có di ảnh của một người đàn ông. “Ông hả bà?”. Bà im lặng không nói gì. Mắt ươn ướt, ánh nhìn xa xăm…
Chiều tôi lại vòng xe qua con đường. Nắng nhạt hẳn. Mặt trời chậm chạp trôi
xuống rặng núi. Ngôi nhà khuất sau con đường chìm vào bóng tối nhá nhem.
Bữa cơm của bà chỉ có một bát canh, đĩa rau lang luộc, vài quả cà pháo muối chua và cốc rượu. Rượu bà rót vào cái chén con con dùng để uống trà. Mỗi lần uống, bà chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ. Cánh cửa sổ ngôi nhà chẳng bao giờ mở, chắc bà không có ý định mở nó ra để nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Bà nâng chén lên, rượu đã hết rồi, chỉ còn vài giọt vương lại dưới đáy chén. Thấy tôi tần ngần, bà hỏi vọng ra:
- Lại mua rau nữa sao?
- Dạ tiện đường có ghé xem bà thế nào! Bà ăn cơm sớm thế ạ!
- Ăn chứ không chặp nữa điện cà giựt cà tang ni lại đút cơm vô lỗ mũi hử!
Hàng tháng bà vẫn phải xuống chợ đầu mối mua môn rẻ về gọt sẵn rồi bán lại cho người mua. Mỗi ngày kiếm được vài chục, bà tiện tặn vừa trang trải cuộc sống vừa để dành lo cho tuổi già. Phía sau hè có một chiếc xe đạp cũ dựa vào bờ tường. Bà có đi được xe đâu nhỉ!. “Cái xe đó là kỷ vật cuối cùng của chồng bà, lúc còn sống ông hay đạp”
Con đường dẫn ra phố khác hẳn. Những ngôi nhà đồ sộ mọc lên, con người đi lại tấp nập, tiếng còi xe rú inh ỏi. Tôi không nói ra thành tiếng nữa mà chỉ lẩm bẩm vì nơi này không phải là ngôi nhà mái ngói rêu phong và người ở phố thì chẳng bao giờ nhìn thấy một đứa vừa đi xe vừa lẩm bẩm một mình.
Bà cũng tìm đến những ngôi nhà có người quen. Trong số đó, tôi để ý ở cuối phố Điện Biên Phủ có một ngôi nhà sang trọng. Nhà ba tầng, xây theo kiểu biệt thự hay nhà vườn. Ngôi nhà có sân rộng và bà trông thấy rất nhiều loại cây quý bên trong. Có một bức tường kiên cố bao quanh ngôi nhà, phía trên là những thanh sắt sắc nhọn hướng lên trời. Cổng nhà cũng bằng sắt và giờ thì nó đã khóa chặt.
Bà nhìn vào một lát rồi bần thần, vỗ vỗ đầu. “Sao thế nhỉ? Mình lại lú lẫn mất rồi, đây đâu phải nhà mình.” Con chó béc giê thấy bóng người lạ liền chồm dậy, gầm gừ. Con chó to như con nghé, đôi mắt với những tia vằn hung hãn và hàm răng sắc bén đang nhe ra đã cảnh báo bà nên rời khỏi đây. Bà đứng lặng hồi lâu, nhìn ngôi nhà. Tiếng sủa lớn hơn, đôi mắt hung dữ lóe lên những tia máu và nếu như cánh cổng kia được mở ra, nó sẵn sàng phá đứt xích để xông tới kẻ lạ mặt.
“Nhà đâu có ai? Mà làm gì có ai chứ, ái chà, mình lại lú lẫn rồi, nhà mình ở con đường kia mà.” bà lẩm bẩm quay gót trở về nơi ông đang chờ bà về ăn cơm, nhâm nhi chút rượu.
Hàng tháng bà vẫn miệt mài với công việc của mình. Bà đã trở thành một người thân của tôi từ lúc nào tôi không biết. Quần áo thì bà chẳng mấy khi mua. Bà thường mặc lại quần áo cũ, đồ mới bà cất trong tủ vải, cũng được ba bộ.
- Bà ơi!
Bà nhìn ra, thấy tôi bà cười. Bà tiến tới.
- Cháu đi đâu vậy?
- Cháu có việc đi ngang qua đây? Bà đi đâu vậy ạ?
- Bà định ghé qua nhà người quen, nhưng không có ai ở nhà.
- Bà lên đây cháu chở về.
- Thôi bà đi bộ được rồi, không đội mũ bảo hiểm công an phạt cháu đấy! Thôi cháu đi đi!
- Không sao đâu bà! Mà sáng nay bà không cắt rau à!
- Rau đợt nay không được ngon lắm nên ai ghé vườn thì bà cắt cho thôi!
- Thôi bà lên đi cháu đèo bà một đoạn.
Tôi và bà đều im lặng trên quãng đường đi. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đến trước căn nhà, tôi để bà xuống. Bà cảm ơn quay gót bước vào.
- Bà ơi!..
Bà nhướn mắt thay cho câu trả lời
- Bà đừng uống rượu nữa nghen, lỡ đêm hôm… Rượu chỉ khiến đầu óc bà thêm mụ mị chứ chả giải quyết được gì. Bà khoát tay bảo tôi đi về.
- Mai cháu rảnh cháu sẽ ghé thăm bà. Nói rồi tôi đi luôn không kịp để bà nói gì. Bốn bức vách khép chặt bà với ngôi nhà, các ô cửa sổ xám xịt vì bụi bặm thời gian nhưng điều đó chẳng khiến bà bận tâm. Bà lại ngửa cổ uống nốt chút rượu còn lại rồi đặt chén xuống. Rượu đã ngấm nhưng vẫn chưa làm bà say. Chiếc đài cứ rè rè và dần dần thì bà chẳng phân biệt được đâu là tiếng người đâu là tiếng sóng.
- Bà ơi! Bà ơi! Bà dậy chưa? Bà có sao không?
Bà tỉnh dậy. Cửa sổ vẫn đóng chặt như mọi ngày. Nhìn tia nắng chiếu qua những kẽ hở của cánh cửa tràn vào phòng, bà biết trời đã sáng. Tia nắng vàng rực, có chút oi ả xuyên xuống tạo thành những khoảng sáng vuông vức dưới nền nhà. Bà vẫn nằm trên giường, tay vắt lên trán, đêm qua lại mơ thấy ông về. Mắt bà hơi lim dim. Phía ngoài tiếng gọi vẫn vang lên tiếng gọi. Bà nằm ráng một chút nữa rồi ngồi dậy. “Cái con bé này, sao đến sớm thế! Phiền quá.”
Công tắc đèn được bật lên rồi lại tắt. Bà quờ đôi chân để kiếm đôi dép. Bà đã tỉnh từ lâu rồi nhưng đôi mắt vừa mới tiếp xúc với ánh sáng nên phải ti hí hồi lâu mới mở ra bình thường. Chân run run, mái tóc trắng phủ xuống vai, bà buộc lại rồi bới lên cao gọn gàng. Bà lấy chút dầu gió xoa đều rồi bóp trán. Phía ngoài tiếng gọi cửa vẫn dồn dập.
- Đợi bà một lát nào. Bà nói như quát ra bên ngoài, làm tôi giật mình, thầm nghĩ “Ai lại chọc bà hay sao mà giọng thế nhỉ!...”
Mặt trời đã lên cao. Nắng gắt hơn và trải xuống như những chiếc lá mùa thu.
Bà vỗ mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài mở cửa.
- Chào bà! Tôi nhìn bà mỉm cười.
- Sao lại đến sớm thế, còn đập cửa ầm ầm nữa. Công an bắt nhốt vì tội gây rối trật tự chừ.
- Tại bà không trả lời, cháu cứ tưởng… Với lại bà ở đây có ai nữa đâu mà cháu phải sợ công an.
Tôi đưa cho bà hộp bánh và chai rượu:
- Bà đặt giùm lên bàn thờ ông giùm cháu nhé!
- Bà chẳng nhận đâu.
- Bà nhận cho cháu vui, với lại cháu đến… xin bà ít rau ạ!
Bà lại ra phố. Lại lững thững trước căn nhà cuối đường Điện Biên Phủ. Con phố được xây dựng khang trang hơn, có thêm vài tòa cao tầng mọc lên. Ngôi nhà ba tầng hiện dần ra. Con chó béc giê dường như đã ăn no và đang thiu thiu ngủ. Bà đứng trước cánh cổng sắt, im lặng hồi lâu. Ngôi nhà quạnh quẽ, chẳng một bóng người. “Mình lại tới đây làm gì không biết?” Bà lẩm bẩm Nắng đã tàn, gió thổi hiu hiu, vài chiếc lá rụng bay xoay vòng hồi lâu trên không rồi tìm một phần đất tốt để đáp xuống. Bà vẫn đứng trước cổng và vẫn im lặng.
Một bàn tay khẽ chạm vào vai bà “Bà tìm ai?”. Có một đôi vợ chồng trẻ cùng một đứa bé, trạc tám tuổi. Họ ăn mặc rất sang trọng, hẳn họ là chủ của ngôi nhà.
- Bà tìm ai vậy? Anh chồng hỏi.
- Tôi... tôi nhầm nhà thôi.
- Bà tìm nhà nào, có khi cháu lại biết? Cô vợ nói với theo.
Bà lắc đầu, chậm rãi quay gót ra về, lại lẩm bẩm một mình… Tiếng chìa khóa lách cách, tiếng cánh cổng mở ra. Tiếng sủa mừng rỡ của con béc giê văng vẳng. Tiếng cười nói vọng nhỏ dần rồi mất tăm. Trời đã về chiều nên đường rất vắng.
Bà đi bộ dưới con phố An Dương Vương. Đi ngang ngã tư thấy có một cô gái gọi với những anh chàng bảnh bao chạy ngang “Anh trai ơi, đi không?” Bà chẳng ngoái lại, đi tiếp. Vài thanh niên tụ tập ở quán nước vỉa hè đánh bài, phả khói nghi ngút. Bà bán nước ngáp dài, phe phẩy quạt. Tiếng trò chuyện rôm rả, có vài tiếng cười. Bà vẫn đi tiếp. Đúng là người ta bảo đây là “ngã tư sung sướng thì phải”.
Một buổi sáng, Tôi lại đến.
- Quê bà ở đâu vậy?
- Bà chẳng biết, chỉ nhớ mang máng thôi. Bà với ông ở đây lâu rồi. Chiến tranh mà…
Tôi nhìn bà, ánh mắt lộ vẻ buồn bã. Bà quay đi. Những ngón tay gầy gò, khô héo lật từng bộ quần áo cũ, chiếc hộp gỗ dần hiện ra. Bà mở nó ra, ngắm nghía hồi lâu rồi nói. “Đây là kỷ vật, những lá thư ông gởi. Chiếc khăn choàng lúc kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Những đồng tiền bà lo cho mai sau… Ông bỏ bà đi quá sớm. Mà thôi ông đi vậy cũng thanh thản chứ không di chứng chiến tranh lại hành hạ…” Bà nhìn vào đồ vật trong chiếc hộp, những đồ vật câm lặng nhìn bà. Một cơn gió len qua những kẽ cửa thổi vào, từng đồ vật khẽ lay động. “Có lẽ ông sợ bà buồn nên thường về thăm”.
“Những ngôi nhà mái rơm đã ở rất xa rồi, còn tòa nhà sang trọng, xây ba bốn tầng với những lớp kính luôn khép chặt thì từ lâu lắm cũng đã mất đi rồi. Nhà chỉ là một nơi náu thân”. Bà nói nhẹ mà sao chua chát thế!
Rồi tôi phải tạm biệt bà lên nhận công tác ở nơi mới. Hẹn bà đến tết gặp lại. Một hôm, có tiếng cành cạch phía ngoài cửa. Bà ngồi dậy, bỏ bát mì đấy và nói lớn “Đợi bà một chút, bà ra ngay đây.”
Bà đi ra. Không có ai ở ngoài, bà ngó thử xung quanh nhưng vẫn không thấy gì. Quốc lộ dẫn tới thành phố không một bóng người. Cảnh vật hắt hiu, tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi. bà đứng ngoài cửa một lúc lâu, rồi lẩm bẩm “Mình quên mất. Con bé lại chuyển công tác rồi mà, mình lẩn thẩn quá đi.” Bà quay vào, đóng cửa lại. Bà mặc thêm chiếc áo khoác vì trời đang trở gió và rất có thể tầm chiều tối sẽ có gió mùa Đông Bắc.
Bà lại ra phố. Nắng bắt đầu lên. Chưa gắt, cũng không hanh mà chỉ le lói, nhợt nhạt chút sắc vàng mỏng manh. Từ đầu đường ngôi nhà sang trọng bốn tầng kiến trúc theo kiểu cổ điển đã hiện ra. Ngôi nhà mới sơn lại nên trông rất sang trọng. Cả con phố ngoài các cửa hàng bán đồ điện tử, quán café… đông đúc kẻ mua người bán.
Bà lại đi đoạn đường dài hướng tới cuối phố, nơi có ngôi nhà tiện nghi kia. Đoạn đường ngắn dần. Cánh cổng sắt đen nhẻm câm lặng hiện ra. Ngôi nhà này rất lớn nhưng nhìn vẫn rất quạnh quẽ. Con béc giê hung dữ vẫn đang ngái ngủ. Nghe tiếng động, con chó giật mình sủa vang… Trong ngôi nhà đó, bà biết có một người sống khắc khoải từng giờ. Bà muốn lắm nhưng biết làm sao đây! Đã có lần bà đã có ý định…
Tết tôi về, ghé thăm bà nhưng không thấy bóng dáng bà đâu. Trong nhà ngoài cái giường cũ kỹ, cái tủ vải nhưng không có đồ của bà. Ảnh của ông cũng không còn. Vương trên giường một tấm hình bà cùng với một bà nào đó, nhìn quen quen. Hình như tôi đã được gặp ở căn nhà cuối đường Điện Biên Phủ. Không ai biết tung tích của bà. Tôi ghé chợ hỏi những người bà thường bán rau. Họ chỉ nói hình như bà về Tiên Phước với bà con gì đấy…
Tôi chạy xuống cuối đường. Căn nhà ba tầng không còn con chó bẹc giê. Chỉ có tấm biển chắn ngang: Cần bán gấp nhà, liên hệ số… Mới gần một năm mà sao thay đổi nhiều thế! Tôi lại mơ màng đến ngôi nhà có mái ngói rêu phong, có những luống rau xanh và có bà trong đó… Phố đã lên đèn, gió lạnh chợt đến. Rùng mình tôi quay gót, lại lẩm bẩm…
Phạm Thị Mỹ Liên
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét