Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Tháng Chạp về cứ nôn nao trên hàng bần trước nhà, màu nắng vàng ươm đã rải đầy trên lá. Giáp Tết. Làm người người có chút gì đó khó tả. Hai mấy tháng Chạp nhà nhà đã chuận bị Tết. Xứ tôi, hay làm mứt dừa, mứt chuối, kẹo gừng để ăn ba ngày Tết. Nhưng với tôi ký ức về keo dưa kiệu của Má thì không sao quên được dù đã bao mùa Tết đi qua.
Hồi tôi còn đi học, cũng độ giáp Tết như bây giờ. Tan học về nhà, tôi thường phụ Má lựa kiệu làm dưa. Chị Hai tôi cũng ngồi kế bên để Má dạy chọn kiệu làm dưa cho ngon. Má dặn lựa những củ kiệu vừa phải làm dưa thì khi ướp đường, kiệu mới thấm đều. Những củ kiệu được Má tôi cắt hết rễ và gần hết phần lá. Kiệu được lặt xong, Má đem rửa thật sạch rồi phơi nắng, những hạt nước còn lại sẽ bị cái nắng giáp xuân đem đi hết, bỏ lại những thân củ kiệu hanh khô, gầy guộc. Sau đó Má chất từ từ những củ kiệu trắng đục vào từng lớp trong keo thủy tinh, mỗi một lớp kiệu là một lớp đường rồi đem đi phơi nắng. Độ chừng năm bảy bữa là có thể ăn được.
Hồi còn nhỏ, tôi hay lén Má để “ăn vụn” dưa kiệu Má phơi ngoài sân. Mèn ơi, những củ dưa kiệu chưa chịu thấm đường cay nồng lên sống mũi làm cho tôi chảy nước mắt. Lần đó, là tôi tỡn tới già không dám ăn vụn nữa.
Chiều ba mươi tết, chị em tôi đã xúng xính quần áo đẹp, bên mâm cơm rước ông bà, dĩa thịt heo kho rệu vàng ươm là dĩa dưa kiệu thật trong và ngọt. Tết ở quê tôi, nhà nào cũng làm dưa kiệu. Với những mong muốn những vất vả, bộn bề của năm sẽ qua và cũng giống như những củ kiệu dù nồng nhưng khi làm dưa thì ăn vừa giòn vừa ngọt.
Những mùa tết đi qua, dưa kiệu giờ đây được bán đầy ở các siêu thị, các gian hàng ở chợ. Nhưng với Má, Má vẫn thích tự tay Má làm rồi gửi cho anh chị Hai tôi, ngay cả vợ chồng tôi nữa. Tết ai cũng bộn bề với công việc dự định nói với Má để tụi con ghé siêu thị mua cho Má đỡ cực nhưng lại sợ Má rầy.
Tôi lớn lên qua những mùa kiệu, từ bàn tay gầy của Má chăm chút mấy công đất trồng kiệu. Cái nắng, cái gió của quê đã làm cho lưng Má tôi ngày một còng thêm để cho tôi lớn dần và lập nghiệp ở Sài Gòn xa Má. Năm nào cũng vậy, sắp xếp lắm mới được về ăn tết với Má từ chiều 30 Tết rồi mùng Hai, mùng Ba lại khăn gối rời quê. Tết của gia đình tôi, mâm cơm rước ông bà bao giờ cũng có dĩa dưa kiệu từ tay Má làm. Đó, là thành quả sau mấy tháng trời Má tôi gieo trồng để nhắc nhớ một thời Ba tôi cũng nặng lòng với cây kiệu của xứ này, nhắc chúng tôi dẫu có đi đâu cũng đừng quên nơi chôn nhau cắt rốn. Nơi tôi lớn lên qua bao mùa dưa kiệu.
Tôi đã lớn lên sau bao mùa Tết, mỗi năm dù được có thêm vài bộ quần áo mới rồi đến khi chật tôi lại xếp vào tủ như gói ghém cái tuổi thơ của mình. Nhưng Tết trong tôi là những ngày được về bên Má, dọn mâm cơm cúng ông bà và thắp cho ba tôi một nén nhang. Dẫu bây giờ tôi đã có gia đình riêng sống nơi phố thị nhưng vẫn luôn nhớ về nơi cắt rốn chôn nhau.
Chiều 30 Tết, tôi ngồi yên trong một khoảng sân trước nhà, cũng cái se se lạnh của những ngày cuối năm, đôi mắt tôi ngó về quê tìm hình bóng Má. Gian nhà cũ Má lui cui dọn mâm cơm rước ông bà, dĩa dưa kiệu vẫn hiện hữu cùng những món ăn của ngày Tết khác. Trước mắt tôi, hình ảnh cái sân nhà, đám vạn thọ đang khoe màu vàng rực. Nhánh mai già nua vẫn vươn mình cho những cánh hoa bung nụ đón xuân. Lòng tôi lại nao nao nhớ về cái bến sông quê con nước lớn, bông bần rụng chiều tản mạn.
Năm nay, là năm đầu tiên tôi ăn tết xa nhà. Giá đình nhỏ của tôi sẽ ở lại Sài Gòn bởi vợ tôi sẽ sanh con đầu lòng trong những ngày cận Tết. còn non ngày non tháng nên tôi bấm bụng ăn tết xa nhà.
Nhớ lắm Tết quê tôi, nhớ keo dưa kiệu của Má!
Song Nguyễn
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét