- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Cầm trên tay tập thơ “Chiều tím hương quê” của nhà thơ Bùi Thanh Quí (Hiện đang ở TP Hồ Chí Minh) do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành trong quý II năm 2021, tôi đọc ngay. Tập thơ khoảng 100 bài với khoảng 130 trang, với nhiều thể thơ: năm chữ, sáu chữ, bảy chữ, tám chữ, lục bát… là những cảm xúc, những kỷ niệm về quê hương, gia đình, bạn bè, người xưa…
Đọc “Chiều tím hương quê” của nhà thơ Bùi Thanh Quí ta nhận thấy những kỷ niệm ấy thật đẹp. Nó tạo cảm hứng dạt dào để chị viết nên những vần thơ lay động lòng người.
Hà Nội ơi! Bao đứa con xa nhà
Mùi hoa sữa còn vương theo năm tháng
Hàng liễu rủ bên Hồ Tây lãng mạn
Tiếng sâm cầm như réo rắt trong đêm.
(Hà Nội mãi trong tim)
Phải nói là chị rất yêu Hà Nội nên mới viết được những câu thơ hay có sức lan tỏa nỗi niềm đến thế. Nỗi niềm ấy lại dâng trào khi đêm về chị đi giữa Sài Gòn:
Trời Sài Gòn cũng se lạnh về đêm
Đem nỗi nhớ êm đềm xưa Hà Nội.
(Nhớ)
Cái tình của chị đối với quê hương sâu đậm, nên thơ chị cũng sâu nặng ân tình và mênh mang nỗi niềm hoài cảm:
Nhớ quê nên mãi như vừa
Cái thời mái tóc lưa thưa chích chòe
Để nay mắt lại đỏ hoe
Khế chua - ổi chát - nắng hè… còn đâu.
(Ngày ấy đâu rồi)
Ngôn ngữ trong những câu thơ trên rất đỗi bình dị đã dẫn dắt người đọc về với những kỷ niệm thuở ấu thơ với những ngày đuổi bắt chuồn chuồn.
Kìa chú chuồn kim bé nhỏ
Tuổi thơ phơi nắng giữa trời
Rong chơi chạy nhảy khắp nơi.
(Ký ức tuổi thơ)
Rong chơi đuổi bắt chuồn chuồn là một trong những ký ức đẹp nhất của tuổi thơ. Chắc hẳn trong cuộc đời mỗi người ở lứa tuổi ấu thơ thì ít nhất cũng đôi lần đuổi bắt chuồn chuồn. Những ngày vui ấy giờ đã lùi xa vào dĩ vãng. Nhưng với Bùi Thanh Quý thì nó vẫn cứ đong đầy trong tâm trí.
Yêu quê ngay cả trong mơ
Đi xa còn nhớ tuổi thơ đong đầy
Con đò bến nước còn đây
Hàng tre vẫn đợi những ngày về thăm.
(Ngày ấy đâu rồi)
Đọc thơ Bùi Thanh Quí ta thấy hình ảnh gốc đa, bến nước, con đò… đã trở thành biểu tượng của quê hương trong ký ức, là bối cảnh của không gian trữ tình để cảm xúc thơ thăng hoa.
Làng quê vẫn mãi ấm nồng
Khói lam phảng phất hương đồng chiều quê
Đàn trâu thong thả đi về
Cánh diều no gió triền đê cải vàng
Xa rồi lòng mãi đa mang
Tìm về chốn cũ đầu làng gốc đa.
(Mong nhớ chiều xưa)
Chính cái chất trữ tình đằm thắm mà Bùi Thanh Quí đã khắc họa nên bức tranh quê sống động đến vậy. Bức tranh quê của chị không chỉ có cảnh vật mà còn có cả tình mẹ:
Còn đâu nữa dáng lưng ong của mẹ
Cứ mỗi ngày lầm lũi cánh đồng quê
Trải bao sương gió lẫn bộn bề
Như con kiến tha mồi về xây tổ
Luôn bươn chải trên đường đầy giông tố
Vẫn cười tươi nhìn lũ trẻ quanh mình
Cả một đời bươn chải vẫn hy sinh.
(Dáng người xưa)
Đọc những câu thơ trên lòng ta cứ ngậm ngùi, vì sự tần tảo sớm hôm, chịu thương, chịu khó của mẹ lo cho con cái. Hình ảnh người mẹ trong thơ Bùi Thanh Quí xuất hiện với tần suất cao. Chứng tỏ chị rất yêu mẹ, rất nhớ mẹ.
Chỉ mong bên mẹ suốt đời
Được nghe giọng nói nụ cười ngày xưa.
(Ước mơ)
Tình yêu quê hương của Bùi Thanh Quí không gói gọn nơi chôn nhau cắt rốn mà mở rộng ra ở nơi đang định cư:
Hai quê hương vẫn như một cây cầu
Trong sâu thẳm Hà Nội nhiều đắm đuối
Sài Gòn cũng chưa bao giờ thấy nguội
Suốt chiều dài luôn giữ trọn… Bùa yêu.
(Hai miền yêu thương)
Đọc “Chiều tím hương quê” của nhà thơ Bùi Thanh Quí, ta còn nhận thấy được nét lãng mạn tài hoa của chị khi nghĩ về quê hương trong xa mờ ký ức.
Ôi! Tháng năm khờ dại
Bên nhau những buổi chiều
Chở theo cả tình yêu
Biển trời trong nỗi nhớ.
(Chiều tím hương quê)
Tình yêu quê hương của chị kết hợp hài hòa với tình yêu mộng mơ trong sáng buổi ban đầu và tất nhiên không thể thiếu hình bóng của anh yêu.
Em giấu tiếng yêu anh trong vạt cỏ
Khi hoàng hôn đã xuống phía chân trời
Nay tìm về ngày ấy thuở xa xôi.
(Tìm lại dấu xưa)
Hình ảnh người anh yêu trong thơ chị rất đẹp, rất nhân văn đã để lại ấn tượng trong lòng người đọc:
Trên lối rẽ gặp anh người chuẩn mực
Biết yêu thương trân trọng những nỗi đau
Cùng nắm tay mơ mộng đến bạc đầu
Và bước tiếp dù cuộc đời nghiệt ngã.
(Xua tan giông bão)
Và:
Đã bao năm cho đến tận bây giờ
Vẫn chung thủy gọi tên người tình mãi…
(Anh mãi là người tình)
Vậy mà bao năm chị lại bỏ quên, nay nhớ người xưa mới đi tìm:
Nay nhớ người xưa bên cạnh
Bỏ quên kỷ niệm đi tìm.
(Nàng thơ đỏng đảnh)
Tập thơ “Chiều tím hương quê” có nhiều bài thơ hay, đậm chất nhân văn. Tin chắc sẽ để lại nhiều ấn tượng trong lòng bạn bạn đọc.
Phạm Văn Hoanh
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét