- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Nhịp sống đang yên bình, hạnh phúc, bỗng dưng biến cố xảy ra như một cơn lốc xoáy. Đúng là “họa vô đơn chí”. Được tin báo khẩn cấp từ quê, mẹ bị nghi nhiễm Covid, phải đưa đi cách ly tập trung, ở cái tuổi ngoài 70, Phương lo lắng vô cùng. Phương đang bận công việc ở một Công ty may mặc, đang ăn nên, làm ra liên doanh với nước ngoài, hiện Công ty TNHH (gọi tắt là Công ty) ở tỉnh Bình Dương, đang sản xuất thêm khẩu trang chất lượng cao, để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Chồng phương dân xây dựng, nên phải đi công trình gần như suốt tháng.
Phương đang tính, sẽ điện thoại cho chồng bàn bạc, có nên xin công ty nghỉ việc không lương, để về thăm mẹ một thời gian hoặc chí ít xin nghỉ tranh thủ về quê động viên mẹ yên tâm cách ly và gặp mẹ sau khi cách ly xong. Vì người già, khi được động viên, chia sẻ, tâm lý sẽ rất phấn chấn, có thêm sức khỏe để đề kháng dịch bệnh. Nhưng mọi suy nghĩ của Phương chưa thực hiện được, thì sấm chớp đã ập tới. Em trai của Phương điện thoại báo tin:
- Mẹ đã từ giã cõi tạm sau khi xác định là nhiễm Covid và được đưa đến bệnh viện điều trị cách ly. Vì do, tuổi cao và có bệnh lý nền khá nặng, nên không thể cứu vãn, mặc dù các Y, bác sĩ đã hết lòng chạy chữa.
***
Nhận tin như sét đánh, Phương nén khóc, nhưng nước mắt cứ ùa ra, hai mắt đỏ hoe, Phương cố lấy lại bình tĩnh sau khi bị ngất xỉu mấy lần, ý định về quê gặp mẹ để lo tang khó đã là quyết định cuối cùng của Phương. Phương gọi điện cho chồng nói vắn tắt: Mẹ bị nhiễm Covid, đi cách ly, nhưng không qua khỏi, nên em phải về quê. Tuy biết rằng khó có cơ hội để tiếp cận người mất do Covid. Chồng Phương cảm thông chia sẻ, đồng ý cho Phương thay anh về quê lo cho mẹ vợ. Vì anh không thể về cùng vợ, khi công trình đang gấp rút thi công, bàn giao cho đối tác đúng theo hợp đồng xây dựng đã ký kết, nên Tân căn dặn Phương nén đau thương!...
Tối đó, Phương thức suốt đêm, không sao chợt mắt được, sau khi hoàn tất lá đơn báo xin phép Công ty. Định bụng sáng mai Phương đến Công ty nộp đơn cho Quản đốc và sẽ bắt xe, hoặc tàu về quê chịu tang mẹ.
Phương là con gái lớn trong gia đình có ba chị em. Sau Phương còn hai đứa em trai, tuy nhiên không đứa nào khá giả cả. Đứa em trai kế Phương lập gia đình nhưng sinh con ra bị bệnh đao, suốt ngày cứ ngơ ngẩn dù đến tuổi đi học nhưng vẫn không thể tới trường. Đứa em trai út làm thợ hồ tại Sài Gòn, vẫn cần sự giúp đỡ của Phương vì công việc gần đây cũng khá bấp bênh.
Ngày còn ở quê, ba Phương là thương binh, may mắn được trở về sau chiến tranh, nên ông thường bị bệnh tật hành hạ khi trái gió, trở trời. Tuy nhiên, nhờ có tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo của mẹ, mà ba Phương vẫn sống tiếp những năm sau chiến tranh, mãi đến năm 1995 ông mới từ giã mẹ Phương, từ giã cõi tạm, về thế giới bên kia khi đã ngoài 65 tuổi. Lúc đó mẹ Phương mới ngoài 45 tuổi. Mẹ Phương cũng là thanh niên xung phong rồi gặp ba Phương như cái duyên tiền định khi ba lớn hơn mẹ những 20 tuổi.
Từ ngày ba mất, cuộc sống gia đình Phương khó khăn hơn, không còn khoản lương thương binh, nên dù cố gắng chi tiêu tiết kiệm. Năm 2000, Phương đành xa gia đình, phải vào niềm Nam kiếm việc làm mưu sinh, giúp các em ăn học. Sau gần 10 năm bươn chải tại Sài Gòn và sau này vào Bình Dương, Phương đã có cuộc sống tạm ổn định. Tuy nhiên, Phương vẫn chưa chịu gật đầu với bất cứ ai đem lòng yêu thương Phương. Vì muốn tự do để còn có chút vốn luyến, khoản tiền dư tiết kiệm được, để gửi về giúp mẹ các em ăn học và còn giúp em trai lập gia đình lấy vợ con làm ăn ổn định ở quê, còn lo cho mẹ già khi ốm đau. Vì Phương sống xa gia đình không thể chăm sóc cho mẹ khi trái gió, trở trời. Suy nghĩ của Phương thật thấu đáo. Chứ không phải Phương kén chọn đàn ông, không muốn lập gia đình khi tuổi tác cứ thêm tăng theo năm tháng, không chờ đợi bất cứ ai cho dù có tài, sắc.
Phương tuy vất vả với công việc Công ty, nhưng luôn toát lên nét đẹp thùy mị, duyên dáng, rất nữ tính; đặc biệt, Phương có nước da trắng hồng, hai má lúm đồng xu, khi cười rất tươi. Dù ai khó tính đến mấy, khi tiếp xúc với Phương lần đầu đã có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không những đẹp người, Phương còn đẹp trong tính cách khi giao tiếp và rất khéo tay đối với mọi công việc và thường hay giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Nên được chị em công nhân trong công ty rất quý trọng, yêu thương. Phương đúng là mẫu người phụ nữ đảm đang, nhân hậu, để bao đàn ông mơ ước muốn sở hữu, có được Phương làm vợ.
Nhưng rồi, cái gì đến sẽ đến, Phương gặp được Tân là một kỹ sư xây dựng đem lòng yêu thương phương sau một chuyến xe tình cờ Phương về thăm quê, còn Tân đi công việc. Thế rồi, duyên tình đến với nhau, họ yêu thương và đi đến quyết định lập gia đình vào năm 2015, khi Phương sắp tròn 35 tuổi. Tuy nhiên, do công việc làm của Phương bận rộn, nên Phương và Tân vẫn quyết định chưa có con đầu lòng chăng?
***
Sáng ngày hôm sau sau khi lấy lại bình tĩnh, Phương đến sớm nộp đơn cho Quản đốc Công ty, cứ tưởng sau khi trình bày lý do viết đơn, sẽ được Quản đốc xem xét, cho Phương về quê với mong muốn được nhìn mẹ lần cuối và lo tang khó cho mẹ. Nhưng chưa kịp bình tâm, Phương lại nhận được tin dữ, khi Quản đốc thông báo có trường hợp nghi dương tính với Covid ngay tại Công ty của Phương. Thế là mọi tính toán của Phương đành buông trôi, “người tính”, không bằng “trời tính”. Cứ như cơn lốc màu màu da cam ập đến bất thình lình. Sau khi thông báo của lãnh đạo Công ty phát đi:
- Tất cả công nhân Công ty nơi Phương làm việc phải tiến hành test nhanh, lấy mẫu xét nghiệm Sars Cov2 gấp rút và Công ty ra thông báo khẩn cấm đi lại, khi Công ty phải phong tỏa, để ngăn chặn vi rút lây lan ra cộng đồng. Như vậy, Công ty Phương có trường hợp nhiễm thật rồi, mong ước cuối cùng được gặp mẹ lần cuối của Phương không thể thực hiện được, đành chịu bất hiếu với mẹ, chứ biết làm sao. Dù rằng, ở quê mẹ Phương vẫn còn vợ chồng đứa em trai lo cho mẹ, nhưng Phương vẫn không thể yên tâm với người mẹ đã mang nặng đẻ đau. Vì Phương cũng là phụ nữ, nên hiểu hơn ai hết!
- Phương chỉ còn biết gọi điện trong nước mắt cho em trai ở quê động viên vợ chồng em trai, người thân là bà con trong gia đình dòng họ, cố gắng lo tang lễ cho mẹ thật chu đáo, an toàn trong khả năng có thể; còn đứa em út sống tại Sài Gòn cũng chung cảnh ngộ như Phương, không thể về lo cho mẹ một khi Sài Gòn cũng đang phải đối phó với cơn bịnh thế kỷ đang bùng phát.
- Ngày hôm sau, lại tiếp tục một tin không vui nữa đến với Phương, có thể nói trong đời Phương có nhiều biến cố, gian khó từ gia đình, nhưng Phương đều quyết tâm, lạc quan cố gắng vượt qua. Tuy nhiên, lần này lại chính bản thân Phương, khi được tin Phương cũng đã bị nhiễm Covid. Công ty buộc phải đưa Phương đi cách ly tập trung vì Phương cũng là F1, người có tiếp xúc gần với bệnh nhân được xác định là F0 vừa phát hiện hôm trước.
- Phương nước mắt ràn rụa! Phương không lo lắng nhiều cho bản thân, nhưng lo cho mẹ ở quê, lo cho công nhân trong Công ty thì nhiều hơn. Vì Phương hiện nay cũng được xem như là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng Công ty. Và còn bao nhiêu người nữa phải cùng chung số phận như Phương...
Ngồi trong phòng cách ly, nhìn ra ngoài những cảnh hối hả của Công ty không còn thấy nữa, thay vào đó là những ngày tháng im lìm, ảm đạm. Nhìn những người cùng cảnh ngộ trong chiếc khẩu trang bịt kín miệng, mũi, chỉ ánh mắt là biểu hiện cảm thông, chia sẻ quyết tâm, đồng lòng với chủ trương của Nhà nước trong chống dịch. Tuy không nói ra, song ai cũng mong những điều tốt đẹp sẽ hiện hữu.
***
Từ ngày vào cách ly
tập trung, Phương mới có chút thời gian để bình tâm suy nghĩ về gia đình, về
con người miền Trung là quê hương nơi “chôn nhau”, “cắt rốn” của Phương, chạnh
nghĩ, người dân quê còn nhiều vất vả, hết bão lũ, hạn hán, nay thêm dịch bệnh,
nhưng người miền Trung thật can trường, yêu thương, đoàn kết. Được đọc thông
tin, hình ảnh báo chí chính thống đăng tải trên mạng qua điện thoại, Phương
càng thấy yêu hơn dân tộc, người dân Việt Nam luôn chia sẻ, đồng hành với người
dân Sài Gòn và miền Nam khi dịch bệnh bùng phát. Từng bó rau, trái bí, trái bầu
đến từng búp măng tre trên rừng, con cá dưới biển, cũng được người dân cả nước
và đặc biệt miền Trung gom góp, đóng gói cẩn trọng, để vận chuyển đến Sài Gòn
trên những chuyến xe không đồng, với mong muốn đến miền Nam ruột thịt lúc khó
khăn, khan hiếm. Với mong muốn giúp cho người dân miền Nam bớt khó khăn phần
nào khi đang phải cách ly hay giãn cách, để vững niềm tin vượt qua đại dịch.
Cũng như khi người miền Trung gặp bão lũ, người dân Sài Gòn nói riêng, miền Nam
nói chung đã không sợ hiểm nguy, gom góp từng thùng mì tôm, từng chai nước
suối, từng đòn bánh tét...đem đến từng hộ người dân miền Trung trong lúc nguy
nan... những cô “Tấm”, cô “Tiên” thường bình sao mà yêu đến thế! Chỉ cần vật
thôi, Phương không cầm được nước mắt khi nghĩ đến người dân cả nước, những
người như là cha, mẹ của Phương ở miền Trung... Cũng cùng chung nỗi đau dịch
họa. Rồi Phương thiếp đi từ lúc nào...
Trong giấc mơ, Phương mong ước, mọi người dân miền Nam cũng như người dân cả nước hãy đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt 5K vắc xin và các quy định của Chính phủ, rồi miền Nam sẽ chiến thắng, cả nước sẽ chiến thắng đại dịch. Ngày Lễ Vu Lan sắp tới, hoặc dịp hết dịch, Phương được về quê chịu tang mẹ muộn, Phương sẽ được khóc bên di ảnh mẹ, kể cho mẹ nghe về tình người Việt Nam trong dịch họa. Phương sẽ thấy mẹ với nụ cười hiền hậu nhìn Phương và động viên con hãy sống thật tốt. Ở nơi chín suối mẹ sẽ luôn phò hộ cho con, cho mọi người yêu thương con thật sự hạnh phúc. Bầu trời sẽ xanh trở lại sau đám mây đen vần vũ, cơn lốc xoáy rồi sẽ qua nhanh thôi. Hãy bình tâm con nhé!...
Đầu thu 2021
Võ Văn Thọ
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét