- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Nhớ ngày ở quê, cuối hè bọn trẻ chúng tôi lại nao nức sách bút, áo quần chuẩn bị cho năm học mới. Cái cảm giác háo hức được gặp lại bạn bè, thầy cô chưa bao giờ là cũ. Nhớ cái năm học lớp 1, nấp sau lưng bạn, tôi cứ thích thú đứng từ xa nhìn vào cánh cổng to to bên trong với nhiều căn phòng nho nhỏ, bên ngoài là những hàng phượng xanh xanh. Người ta nói càng lớn cảm xúc càng nhạt, tôi chẳng nghĩ vậy, chỉ là nhiều thứ phải lo toan nên ít nhiều che lấp đi sự háo hức nguyên sơ.
Khi nghĩ về nụ cười của mẹ, giọt mồ hôi của cha…không phải tôi mà ai cũng tự hiểu rằng được tiếp tục những mùa học mới là điều thiêng liêng ý nghĩa vô cùng, những cảm giác hân hoan chưa bao giờ chai sạn…Nghĩ lùi một chút nhưng đó cũng là ký ức mà tôi không bao giờ quên được - những tháng ngày mẫu giáo.
Nhà tôi bên ni sông, trường ở bên tê sông. Ngày đó trường làng mẫu giáo của tôi là nhà đội của một hợp tác xã nông nghiệp. Con đường tới trường của tôi đi qua một biền ngô xanh ngắt, con sông Tranh uốn qua đây như chưa vội đi nên chần chừ nấn ná thêm gây lát để rồi cùng đổ xuống vực Lai Nghi cách đó không xa. Những buổi trưa tan trường, bụng đói nhưng sao cứ vui, chân cứ lảnh lót trên đường đê đầy cỏ hoa và những chú chuồn kim nhiều màu sắc hết bay lại đậu, hết đậu lại bay như để vui đùa cùng đàn bướm trắng. Hương bắp trổ cờ thơm lên bay là đà trong gió, trong nắng như để bủa vây, giằng giữ tôi và người bạn nhỏ thân thương… không muốn cho ra khỏi con đường.
Mùa tựu trường ở những năm cấp 2, cấp 3 tôi không quên về những con đường làng hằn vết chân trâu, con đường lộ với ngổn ngang đá cục đá hòn, sình bùn và đất sét. Để rồi, nhiều khi ngồi lại ngậm ngùi nhớ một người bạn vắng lớp bởi gia đình chuyển đi nơi khác hay vì một lý do nào khác mà lũ bạn tôi mang máng nghĩ ra. Cuộc sống mưu sinh, bao mùa thu bận bịu như xui tôi không còn nhớ đến mùa tựu trường nữa. Chỉ khi lập gia đình có con, tôi mới lại được sống trong cảm xúc khó tả của những mùa tựu trường. Chắc hẳn, trong mỗi chúng ta ai đi qua tuổi học trò dù lam lũ đến trường hay có điều kiện tốt, dù chuyên tâm vào đèn sách hay nghịch ngợm thế nào thì đó vẫn là thời đáng nhớ nhất. Cái thời mà mỗi người được sống, được thả hồn mình vào những ước mơ, khao khát hồn nhiên nhất.
Ai bảo, thời gian chậm chạp nhưng cũng đầy vội vã, lặng lẽ trong những khoảnh khắc âm thầm mà chẳng chờ ai đeo đuổi. Nhìn con gái đến trường cùng bè bạn hôm nay sao lòng sao bỗng thấy nao nao. Bất chợt tôi lại thấy mình của mấy mươi năm về trước. Đến lớp trong mùa tựu trường bên tê sông Tranh. Ngày đầu tiên đi học mẹ không đưa tôi đến lớp vì chưa biết trường lớp ở đâu. Chỉ có tôi, cô May và bạn gái tên Tâm. Đó là một buổi sáng mùa thu thật đẹp. Đẹp sít so với những áng văn sau này tôi đã đọc và rất thích trong “Quê mẹ” của nhà văn Thanh Tịnh:
"Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường ... Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và và giá lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này, tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học".
Võ Văn Trường
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét