- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Nhận thiệp mời đến dự ngày Vu quy của Thảo từ quê gửi lên, lòng anh bồi hồi cảm xúc. Người con gái xa lạ ấy chỉ gặp một lần trong hoàn cảnh éo le. Và đã một lần trong vòng tay anh như thể người tình bất đắc dĩ. Nhất định hai vợ chồng anh sẽ phải về chúc mừng ngày vui của cô ấy và sẵn dịp trở lại thăm quê. Nơi dòng sông tuổi thơ anh ắp đầy kỷ niệm. Nơi có một tình yêu đầu đời dễ thương xanh trong như màu mắt biếc.
***
Nhà chỉ còn mẹ và hai đứa em gái đang tuổi ăn tuổi học, anh trở thành trụ cột chính của gia đình khi cha bị tai biến qua đời đột ngột. Phục viên về đã mấy năm vẫn bôn ba tìm công việc làm để đảm bảo kinh tế gia đình. Nhất là kiếm đủ tiền cho cho hai đứa em đang vào đại học. Có lần mẹ anh thúc hối chuyện vợ con để có cháu ẵm bồng, mà sâu xa nhất là nối dõi tông đường khi anh là con một. Nghe mẹ hối anh cười đánh trống lảng: Dạ để từ từ con tính.
Ngày em gái kế ra trường, bớt phần gánh nặng tiền chu cấp, rồi lấy chồng yên bề gia thất. Tưởng anh sẽ lấy vợ, mẹ lại nhắc khi tuổi đã già như chuối chín cây. Anh lại giả lả hẹn lần lữa cho qua chuyện. Mãi khi cô Út cầm mảnh bằng tốt nghiệp cử nhân về, anh đã xấp xỉ gần bốn mươi. Mẹ và Út lại hối thúc, anh mới nghĩ đến chuyện lập gia đình, nhưng biết lấy ai khi đâu còn trẻ như thời mười tám, đôi mươi.
Thời cắp sách đến trường, anh cũng có một cuộc tình ngọt ngào dễ thương của tuổi mộng mơ. Ngày mà điện thoại thông minh chưa ra đời, facebook, zalo, youtube còn lạ lẫm. Anh và nàng đã phải lòng hò hẹn yêu nhau. Một tình yêu đầu đời thắm tươi như màu hoa phượng, trắng trong như màu áo thư sinh, gửi thương trao nhớ qua những lá thư trên trang vở học trò. Tình yêu đã mỉm cười nhưng quá ngắn ngủi khi nụ hôn chưa tròn đột nhiên lỡ dở. Không phải cha mẹ nàng chê nhà anh nghèo khó gì đâu. Tất cả mọi người đều vun quén, mong cho hai đứa nên duyên cầm sắc, chồng vợ. Nhưng không may nàng bị tai nạn qua đời khi những lá thư tình còn nồng nàn mơ ước.
Dễ chừng đã gần hai mươi năm anh chưa về thăm chốn cũ, viếng mộ người xưa khi cuộc đời như con sóng đẩy xô anh hết ở tạm nơi này lại trọ nương xứ khác vì miếng cơm manh áo. Mà chốn cũ và người xưa có xa xôi gì đâu, chỉ gần một ngày đường đi xe máy là đến. Ấy thế mà anh như kẻ vô tâm, bội bạc, không về. Có những đêm vắng lặng, nằm thao thức một mình dưới trời mưa gió lòng cũng tê buốt nỗi niềm. Hình bóng cố nhân cứ chập chờn trên từng dòng thư nàng anh còn lưu giữ. Những bức thư trĩu nặng yêu thương tưởng không thể nào xóa nhòa, phai nhạt.
***
Tiệc đã tàn. Khách khứa, bạn bè gần xa và hai họ cũng đã về hết. Vợ chồng cô em gái cũng xin phép ra về. Cô Út bưng hòm quà cưới hình trái tim màu đỏ như môi son giao cho chị dâu đang loay hoay dọn dẹp, cười nhí nhảnh:
- Em nhận phong bì quà cưới quá trời mà không phải của mình nên đành giao lại cho anh chị nè. Chắc nhiều lắm à nghen!
Mẹ anh từ phòng riêng bước ra, thấy con gái và con dâu mới chuyện trò thân thiết, lòng thầm mừng thằng con trai cuối cùng cũng đã lấy vợ, chọn được ý trung nhân. Đứa con dâu trông cũng thùy mị nết na, chắc chắn con nhà gia giáo.
- Mẹ thấy khách dự kín bàn thế là vui rồi. Còn tiền mừng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cưới chứ phải buôn bán gì đâu mà tính ít nhiều phải không. Mong chị em con hòa thuận, hai đứa hạnh phúc là mẹ vui rồi.
Vợ anh, cô bạn cũ cùng thời cấp ba. Năm ngoái tình cờ gặp nhau trên chuyến xe về thị trấn. Khi hỏi thăm mới biết cả hai vẫn sống độc thân, vì mải lo cơm áo gạo tiền cho gia đình. Họ bén duyên nhau dẫu muộn. Âu cũng do ông Tơ bà Nguyệt sắp đặt an bài.
Dọn dẹp nhà cửa đâu vào đó gọn gàng xong xuôi, anh và vợ vào phòng riêng thong thả trút thùng quà cưới lên bàn:
- Em lấy quyển sổ ghi số tiền, phong bì từng người nhé. Để mai kia họ có mời mình nhớ đi quà lại cho xứng, không khéo lại bị chê trách vô tình.
Nhìn đống phong bì nằm chất lớp trên bàn. Anh vừa mở phong bì tặng cưới đưa cho vợ vừa lên tiếng.
Vợ anh nhỏ nhẹ: dạ. Ngồi duỗi những tờ bạc xanh xanh đỏ đỏ xếp chồng từng loại. Anh cũng im lặng mở từng phong bì đưa cho vợ trong niềm vui hạnh phúc đong đầy. Khi mở đến một phong bì dày cộm, anh bỗng giật mình nhìn bên trong có lá thư đã cũ. Anh hồi hộp mở ra xem, thư ai gửi trong ngày cưới của mình? Mà sao giống nét chữ mình? Đúng rồi! Đó lá thư anh đã gửi cho nàng hơn hai mươi năm về trước. Sao nó lại nằm trong thùng quà mừng ngày thành hôn?
Thấy chồng tay cầm lá thư, mặt mày thất thần, cô vợ với tay cầm, vừa liếc xem cũng biến sắc. Dù đã biết ngày xưa anh và cô bạn học từng yêu nhau, nhưng sao thấy chạnh lòng xen lẫn âu lo. Cả hai lại nghĩ sao lá thư ấy lại hiện diện giữa ngày hạnh phúc của mình như trêu ghẹo. Ai đã gửi tới? Với ý đồ gì? Có phải muốn phá vỡ niềm vui? Bỗng anh cất giọng:
- Ngày cô ấy mất, hình như có cả em đến tiễn đưa phải không?
- Dạ! Em và nhiều bạn cùng trường đông lắm mà anh.
Hai vợ chồng trầm ngâm suy nghĩ, vợ anh lại nói:
- Khi đón khách đến dự, em thấy có mấy đứa bạn cùng lớp cũ ở quê đến dự. Không biết ai gửi đến anh nhỉ?
Ngoài phòng mẹ và cô Út đã đóng cửa, đi ngủ sau một ngày đón khách khứa thấm mệt. Bóng đêm đã trùm lên không gian một màu xám xịt. Cái màu đêm muôn thuở ấy cứ như trùm lên trái tim đôi tân lang nỗi lo lắng mơ hồ.
- Em còn nhớ trưa năm đó trời đang nắng như đổ lửa, lúc vừa hạ huyệt bỗng ầm ầm mưa dông. Cô vợ nói bâng quơ khi chợt nhớ lại.
- Đúng rồi! Và ai cũng bảo điềm lạ.
Hình ảnh cũ lại hiện lên tâm trí anh. Chiều đó trên đường học về, nàng bị một chiếc xe tải mất thắng tông từ phía sau lưng mặc dù nàng vẫn đi sát trong lề. Anh may mắn thoát chết trong gang tấc khi cách phía sau chưa đầy mười mét.
Cầm lá thư của mình viết gửi cho người yêu đã mất mà không thể nghĩ ra lý do sự hiện diện của nó. Nhìn kỹ dưới cuối lá thư có dòng chữ nguệch ngoạc, không phải nét chữ quen thuộc mềm mại rất đẹp của nàng: Chúc anh hạnh phúc. Nhớ... Anh càng ngạc nhiên hơn. Chắc chắn có ai đó đã gửi. Nhưng thư ở đâu ra? Khi anh biết chắc chắn mọi đồ dùng riêng, gia đình nàng đã chôn theo hết rồi kia mà. Sao ai còn giữ lại để làm gì kia chứ?
- Hay là mai mốt anh về thăm quê xem thử. Lâu lắm rồi cũng chẳng có dịp trở lại..
Thấy vợ gợi ý, anh ngần ngừ một lát rồi lắc đầu bảo chưa vội gì đâu: Thôi cứ qua tuần hẳn tính.
Đêm đã chìm xuống sâu khuya mà đôi vợ chồng son vẫn nằm thao thức suy tư. Bất chợt ngoài vườn sấm chớp ì ầm, trời đổ mưa giông ào ạt. Cơn mưa ngẫu nhiên trùng hợp như trưa năm nào. Một làn gió tạt mạnh xô cánh cửa sổ khép hờ, xoáy vào căn phòng lạnh buốt.
***
Đáng lý hai người cùng về, nhưng vợ hay bị say sóng khi ngồi xe đường dài và nhà neo người, nên anh đi một mình.
Thôn xóm cũ hiện ra trước mắt. Gần hai mươi năm quê xưa quá nhiều thay đổi. Quốc lộ đã mở rộng bốn làn đường xe chạy rộng thênh thang. Hành lang hai bên đường dành cho người đi bộ cũng lót gạch sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát dưới hàng cây xanh. Những căn nhà một, hai tầng mọc san sát, khang trang. Nhiều cửa hàng, quán xá tấp nập người vô ra có vẻ đông vui, sầm uất. Anh hạ tay ga chạy thật chậm để ngó lại căn nhà của mình đầu thôn đã sang nhượng cho người khác bây giờ ra sao. Và cả nhà nàng ở gần cuối thôn nữa, có gì thay đổi?
Ghé quán mua một ít đồ cần thiết, anh lên xe rẽ vào con đường thôn lên phía nghĩa trang. Trong thâm tâm anh chủ yếu về viếng nơi nàng yên nghỉ và tìm xem ai đã gửi bức thư. Đường lên nghĩa trang càng vắng lặng thưa người. Thi thoảng mới gặp vài chị nông dân không quen từ đồng ruộng về nhà. Nắng chiều vàng võ rắc trên cây lá báo hiệu một ngày nữa sắp cạn. Anh tìm đến bên mộ nàng thắp nén nhang trong ánh hoàng hôn lặng lẽ. Lòng thầm nguyện cầu mong linh hồn siêu thoát về chốn Bồng Lai, Tiên cảnh. Thoát cõi trần gian bụi bặm nhiều phiền lụy, khổ đau. Lúc về, trên đường anh bỗng gặp một cô gái lạ chừng ba mươi trông cũng nhan sắc lắm nhưng lạ là cứ nhìn anh chăm chăm rồi phá lên cười có vẻ không bình thường. Cô ta đi cùng anh qua hết mấy bờ ruộng lúa rồi dừng lại, giơ tay vẫy vẫy cất tiếng cười bâng quơ trước khi mất hút sau xóm nhà dân hướng ra quốc lộ cuối thôn.
Ghé quán cà phê bên đường ngồi nghỉ. Anh bấm điện thoại gọi Tân, thằng em con chú thím ruột, Tân cũng là bạn học thời cấp ba, giờ là giáo viên văn đang dạy trường ngày xưa.
Khi nhắc chuyện lá thư trong thùng quà hôm cưới và kể vừa gặp cô gái lạ ở nghĩa trang. Tân mới sực nhớ hôm dự đám cưới về, thằng Hân lớp 12A cũ có nói gặp cô Thảo nhờ gửi phong bì cho anh. Cứ tưởng nó quen, gửi quà mừng.
- Cô Thảo nào? Anh đâu có quen. Mà sao cổ biết anh lấy vợ mà gửi?
- Thì vậy mới kỳ lạ...
Thím của anh là giáo viên hưu, ngồi đăm chiêu nãy giờ lên tiếng:
- Sau mấy năm con Hường bị tai nạn qua đời. Mẹ nó già yếu bệnh tật cũng theo ông bà. Căn nhà sang lại cho mẹ con bà Thảo. Nghe đồn cách đây hai năm kể từ khi sửa lại nhà, tự nhiên con Thảo tánh khí thất thường hay cười nói lảm nhảm như người mất trí. Nghe đâu nó lượm được một xấp thư tình của chủ nhà cũ cất dấu, bỏ quên sau bức tranh ở phòng khách thì phải. Suốt ngày Thảo mân mê đọc rồi la cà lên nghĩa trang chơi cả buổi mới về nhà.
Giọng Tân nghi ngờ:
- Có khi nào chị Hường nhập vào Thảo nhờ báo tin xấp thư cho anh không nhỉ?
Nghe hai anh em suy đoán, thím chép miệng:
- Tội nhất là con Thảo. Con bé xinh đẹp giỏi giang. Có người đến xin bỏ lễ hỏi chuẩn cưới thì thình lình mang bệnh. Chắc tại... mấy lá thư.
Thím bỗng ghé sát tai anh thì thầm như sợ có ai đó nghe lén. Rồi cười cười: Con thử làm như thế đi, biết đâu lại hiệu quả cũng nên.
Tìm đến căn nhà của nàng không khó dù sửa lại khác lạ, khang trang. Mẹ của Thảo thấy có khách lạ đến thăm đon đả đón mời. Khi biết anh là người thân trước kia của căn nhà mà bà đã mua lại nên càng yên tâm vui vẻ. Nghe anh nói về thăm quê và có ý định ghé nhà xin lại những bức thư, bà Thảo thầm mừng mà lo. Mừng là con gái sẽ không còn dính líu, ám ảnh mê mẫn đến những lá thư xa lạ của người đã khuất ấy nữa, và biết đâu Thảo sẽ tỉnh táo trở lại. Nhưng bà lo là anh khó có thể lấy lại được vì con bé luôn cất giữ kỹ xấp thư ấy như báu vật bên mình. Chính bà đã nhiều lần tìm cách lấy, xem thử mà không được.
Hai người đang trò chuyện thì nghe tiếng hát nghêu ngao ngoài ngõ. Anh ngó ra thấy cô gái đã gặp chiều hôm qua tóc tai bờm xờm đi vào. Vừa thấy có người đàn ông lạ trong nhà mình, cô bỗng phá lên cười như thể lâu ngày chưa từng thấy người khác phái đến. Đã dự định sẽ làm theo cách bày của thím. Anh nói nhỏ với bà Thảo ý định của mình mong bà thông cảm, bà gật đầu rồi lẳng lặng tránh mặt ra nhà sau .
Thảo vào ngồi xuống ghế, hất hàm hỏi giọng ngang ngang:
- Đi đâu giờ mới về?
Đã chuẩn bị trước, anh giả bộ cười thân thân thiết:
- Tui bận việc quá giờ mới về.
- Về làm gì?
- Tui về thăm em, em vẫn khỏe chứ H. ư... ờ.ng.
Nghe người đàn ông lạ gọi Hường, cô gái bỗng tái mặt giật mình nhìn anh chăm chú, lạc giọng:
- Có phải anh là... Thành. Thành viết thư cho em không?
Thành rơm rớm gật đầu khi biết hồn linh của nàng đang ẩn trong hình hài của cô gái. Nửa tin, nửa ngờ, anh rụt rè bước tới dang tay ôm Thảo vào lòng thăm dò sự phản ứng. Cô gái bỗng cúi đầu im lặng trong vòng tay ngỡ đang âu yếm. Anh đặt liều nụ hôn khẽ khàng lên mái tóc khê nồng mùi nắng. Dường như có tiếng nức nở từ cô gái.
Bà mẹ Thảo ngồi nhà dưới nhìn lên thấy đứa con gái đáng thương của mình ngồi yên trong vòng tay của người đàn ông mới đến. Bà cứ ngỡ hai đứa đang yêu nhau, nhưng lòng xót xa khi biết đó chỉ là vai diễn, là đóng kịch… Hai người nói gì đó mà bà nghe không rõ chỉ thấy con Thảo gật đầu…
Cả thời gian, không gian trưa vắng chừng ngưng chảy trong tâm trạng phập phồng, nghe rõ từng nhịp đập liên hồi của hai trái tim xa lạ.
Trước lúc rời nhà, anh cầm phong bì năn nỉ bà Thảo nhận một chút tiền của vợ chồng anh muốn góp cùng bà để đưa Thảo đến bác sĩ chuyên khoa chữa trị. Hy vọng cô gái đáng thương sẽ trở lại bình thường.
Thấy người đàn ông đến nhà mình rồi nhanh chóng bỏ đi, Thảo từ nhà sau chạy lên nhìn như kẻ mất hồn. Bất ngờ cô chạy tới nắm tay anh như người thân:
- Anh Thành đi đâu cũng nhớ về thăm tui...
Anh gật đầu thương xót không biết có phải Thảo hay là Hường vừa nói? Nhưng dẫu ai chăng nữa cũng đáng thương. Vì những lá thư của anh mà ra nông nổi. Giọng anh trầm xuống: - Thôi em vào nằm nghỉ cho mau khỏe lại. Nhất định tui sẽ về thăm.
Anh thầm nghĩ: Mảnh đất này là nơi chôn nhau cắt rốn. Nơi còn có gia đình chú thím, bà con họ hàng thân thích, có bạn bè và có cả mộ của Hường. Nhất định sẽ còn nhiều lần trở lại.
Những lá thư cũ bao năm thất lạc, chiều nay được hóa vàng. Ngọn lửa hồng reo lên như nuốt ngọt ngào từng dòng chữ yêu thương, hóa thành làn khói nhẹ tênh lơ lửng bay trong nắng xế. Hẳn dưới cỏ xanh hay cõi vô cùng người xưa đang mỉm cười đón nhận.
Đức Trọng, đầu tháng 9/2021
Lê Huỳnh Túy Tâm
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét