- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
CỬA THIỀN
Nàng là một thiếu nữ rất đa tình và giờ nàng đã đi tu. Một ngôi chùa vắng nơi ngoại ô thành phố. Năm năm trở lại bạn bè tôi bảo thế. Tôi rất ngạc nhiên không thốt được lời nào. Một cô gái như nàng có thể đi tu được sao. Không cách nào hơn là ghi địa chỉ và đi tìm nàng.
Hai hôm sau tôi mới chúng minh lời nói của bạn bè là đúng. Gặp nàng trong bộ cà sa trông nàng ra chiều kín đáo. Nàng nói chuyện trầm tĩnh, thế là tôi biết tỏng về nàng. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Tôi biết trò theo đuổi của mình đã không còn đất dụng.
Tôi vội vã ra về. Trên đường dài tâm trạng như đang chờ đợi nỗi buồn ghê gớm nhất sẽ đến gặm nhấm.
Nhưng lạ, chờ mãi cũng chẳng thấy có gì ghê gớm cả.
Người xưa nói chữ tâm.
Đúng.
Tâm tôi ổn định lắm. Nhất là gần đây không có gì xáo trộn. Hình như nó lỳ ra, chai đi. Đó là kết luận lần cuối của tôi sau lần bỏ chạy trước cuộc tình với mấy ả hàng rau.
Cuộc đời tôi không biết bao nhiêu chuyện bất ngờ liên tiếp đến…lâu rồi cũng quen, chẳng có gì là bất ngờ nữa.
--
Một năm sau được tin nàng ra chùa và xuất giá.
Tôi lại đến thăm nàng. Đôi mắt đa tình đầu tiên ra cửa chào tôi.
Trông nàng mát mẻ phây phây cái gì cũng như muốn nói với tôi rằng “sự hiện diện của mình là đầy đủ nhất”.
Nàng cười. Không biết nàng cười tôi, cười nàng hay cười cho nỗi éo le của số phận.
Một hồi chuông đổ. Chồng này về. Tôi cảm thấy sự có mặt của mình là dư thừa trước căn phòng tình tứ và một cặp tình nhân. (Tôi biết cái thừa của tôi đối với nàng đó là điều đã mất)
Tiễn tôi về nàng có ngậm ngùi một câu. Bây giờ ngồi viết lại chuyện này tôi quên bẵng. Hình như nàng nói: Anh ạ, biết làm sao được. Số phận mà.
Từ hôm gặp nàng trở về tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi quyết phải giữ gìn cái tâm. Đó là phần hồn xưa nay ông bà ta từng dạy.
Tôi muốn đi tu cho tâm hồn mình thanh thản. Và tôi đã vào chùa.
Được tin tôi cạo tóc, xuất gia vào chùa nàng đến thăm tôi. Gặp tôi nàng khóc nhiều lắm. Tôi thấy nàng đẹp và đa tình đến tội nghiệp. Không kiềm được lòng mình, tôi sà vào lòng nàng như một đứa trẻ để được hôn nàng, sờ mó thân thể nàng. Và nàng hiền từ trong vòng tay rộng mở.
Hôm sau tôi xin xuất tu vì biết mình vốn trần thế.
TÔI ĐÃ CHẾT NHƯ THẾ NÀO
Anh thương!
Anh có biết rằng hôm nay là ngày thứ mấy. Dẫu có thế nào em cũng quyết định xa anh. Cuộc tình hai ta bây giờ phải nói bằng tốc độ. Kính thư- Em của anh.
Đọc lá thư tôi bàng hoàng, bàng hoàng.
Không. Tôi không biết điều gì đang xảy ra. Điều gì đang đến với tôi.
Tôi không biết mình đang đi, đang ngồi hay đang đứng, chỉ thấy chiếc bóng dật dờ dị dạng theo sau.
Hoàng hôn nhuộm cũ bầu khí quyển. Nhá nhem tối trời trở mặt gió nhiều. Tôi lại ngẫm nghĩ về câu cuối thư em.
Cuộc đời tôi em bổng đến, bổng đi như trời trở gió.
Đúng, người ta nói “đàn bà mưa nắng thất thường”.
Tôi nghĩ em thật tình hay em đang xuất chiêu gì đây nhỉ.
Mặc kệ. Một đòn tay tung vào không khí. Đó không phải thói quen của tôi khi gặp một chuyện rủi ro, bất ngờ mà là kinh nghiệm của tôi sau 10 năm “dao tiên cốt đạo”.
Tôi nhớ câu nói của đạo sĩ “lấy lại thăng bằng, trọng lực dồn tâm, không cho phân cách lực”.
Ừ té ra cuộc đời cũng có những thế tấn trung bình.
Nếu thật sự mất em tôi biết về đâu phiêu bạc giang hồ. Nghe những lời ca trong một tửu quán phát ra. “Cuộc đời là hư vô bôn ba chi xứ người khi mình còn đôi tay…” lúc này sao ai oán, não nề đến vậy.
Cuộc đời là hư vô, cát bụi.
Trong cuộc so găng với nỗi buồn tôi đã xuất chiêu bằng đòn đau chí tử, không thể chịu đựng nỗi, sáng hôm sau tôi tắc thở.
Người ta đem tôi đi chôn, rồi cũng có người khóc tôi như một đám ma. Mà ừ cũng đám ma thôi.
Em ở đâu cũng đến bên tôi khóc lóc một cách thảm thiết. Em trách tại ông trời. Ông trời ơi sao ông ác thế. Rồi em than “tôi chẳng buồn sống nữa”.
Nghe đến đó, tôi bật cười. Sao em ngốc thế, em không biết rằng quy luật của cuộc đời đối với tất cả chúng ta là tiết kiệm.
Tỉnh dậy, té ra đó là một giấc mơ.
CÁCH LY LÀ ĐỦ
Nó với nàng yêu nhau và đến với nhau không phải tư duy “tam đoạn luận” của triết học nhưng nó rất biện chứng.
Nó yêu nàng vì nàng không đẹp lắm nhưng có duyên, còn nàng yêu nó vì nó không sang giàu nhưng có chút tài năng.
Chuyện nó với nàng dông dài lắm, nếu không vỡ lỡ thì cứ cho là ngậm miệng một đời, còn khi nhắm mắt xuôi tay rồi nói “hồn ma bóng quế” cũng chỉ nhát được lũ trẻ
Chứng minh.
Cái nghĩa địa bên nhà nó tối nào chả có năm mười cặp nam nữ vào đấy làm cái nghĩa cử ái tình, trong đó có lẽ có vợ nó. Và chắc chắn là có vợ nó bởi vì vợ nó bảo thế và nó tin thế.
Nàng bảo, mỗi số phận, mỗi con người là những con toán với cuộc đời này chỉ có thử và sai. Cuộc đời nàng có những vấn đề chẳng cần thực tế chứng minh.
Tôn giáo và tín ngưỡng. Tín ngưỡng và lòng tin. Mà tin thì có.
Cuộc sống vợ chồng giúp nó hiểu, nó và nàng chẳng có gì giống nhau.
Nó lang thang đây đó tìm thi hứng cho câu thơ. Nàng đi lang thang đây đó tìm địa chỉ cho cuộc ngoại tình. Bạn bè nhỏ to với nó nhưng nó biết làm sao được. Nó nghĩ mỗi người có một tư duy riêng.
Nàng có ngoại tình, sấp ngửa thế nào cũng không ngoài bát quái quẻ vợ chồng. Nàng càng đi nhiều lẳng lơ đây đó trông nàng càng đẹp ra, duyên dáng hơn… lại là của mình.
Sao mày có thể chấp nhận được những chuyện phi lý đến vậy? Nghĩ câu nói của bạn bè cũng không phải là sai. Nhưng bạn là bạn ta là ta.
Nó ngày đêm cặm cụi với đống giấy tờ, quay cuồng trong mớ hổ lốn văn chương, tóc bạc, da xanh, mắt tròng thao láo vì thức đêm, còn nàng ra phết xinh tươi… trốn sao cho khỏi mắt trai ở đời.
Nó chung chạ với thơ.
Nàng chung chạ với người. Thì có gì là phi lý. Phải bỏ qua dư luận, sống là phải biết chấp nhận. Mà phi lý và hợp lý cũng ranh giới nào đâu.
Đối với nó cuộc sống vợ chồng thế là hạnh phúc, bởi không mấy người tìm được một người vợ từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài ăm ắp thi hứng đến vậy. Nhớ bài thơ Diêm của Nguyễn Kim Anh nó đọc mấy câu thơ cho nàng nghe: “Dẫu người có tham đến bao nhiêu/ Sau cuộc tình chỉ dăm ba vết xước/ Không oán hờn đâu vì anh tin em được/ Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu”.
Từ hôm đó nàng tâm đắc quan niệm sống của nó. Nàng bảo anh duy vật lắm. Anh biện chừng lắm. Thế rồi trong một lần chẳng hiểu vì sao nàng thẳng thắn với nó. “Anh có cần em đưa đi bệnh viện tâm thần không nhỉ”.
Nó cười, không đâu, cách ly là đủ.
Tam Kỳ mùa Covid 2021
Võ Văn Trường
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét