- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Người thiếu phụ khoảng ngoài ba mươi tuổi, quấn trên đầu chiếc khăn vải xô trắng, khuôn mặt hốc hác như đã mấy ngày thiếu ăn, thiếu ngủ, đang lặng lẽ xếp dọn áo quần và những vật dụng cần thiết phục vụ cho cuộc sống thường ngày, bỏ vào những bao nylon đựng phân, gạo đã qua sử dụng. Có lẽ thấm mệt vì mỗi một mình với bao công việc gấp gáp cho kịp thời gian đã định, nên lưng áo ướt đẫm mồ hôi, dù đêm tháng mười nơi mảnh đất Sài Gòn se sắt đang mưa. Mà cũng lạ, những giọt mưa đầu đông phương Nam năm nay rất thất thường. Lúc sầm sập nặng nề như dỗi hờn phố xá... Lúc thì rắc nhẹ tênh trên cây lá, mái tôn, âm thanh buồn buồn như luyến tiếc bao người sắp phải giã biệt nơi gắn bó mưu sinh.
Ngó khắp căn phòng lần nữa xem thử còn sót thứ gì có bỏ quên không? Chắc chẳng còn gì, người thiếu phụ trẻ cẩn trọng bưng hũ sành để trên bàn đặt vào giỏ xe, lót giấy báo, carton chung quanh, buộc ràng cẩn thận, sợ đi đường xa, xe xóc ổ gà, ổ voi dễ bị vỡ. Nhìn đứa con gái đang nằm co ro trong màn. Tự nhiên lòng người mẹ xốn xang, thương con sẽ không bao giờ đến lớp mầm non hồn nhiên vui chơi với bạn bè quen thuộc ở khu phố này nữa. Nó sẽ phải cùng chị vượt qua quãng đường dài xấp xỉ gần nghìn cây số dốc đèo hiểm trở. Ngó trời đang sập tối, dãy khu trọ ướt nhòe bóng đêm. Ngoài đường tiếng xe máy, ô tô đã bắt đầu qua lại, lòng bỗng nghe nôn nao, lo lắng… Chị cầm chiếc chìa khóa phòng bước qua nhà chủ phòng trọ. Bà chủ nhà quê gốc Tiền Giang, định cư đất Sài Gòn đã lâu. Thấy chị đến, bà biết hôm nay nhiều người thuê trả phòng về quê khi lệnh Chính phủ dỡ bỏ rào chắn, cách ly, phong tỏa.
- Cho em xin gửi chìa khóa phòng. Cảm ơn chị đã cưu mang, giúp đỡ gia đình em trong thời gian qua, nhất là giảm tiền nhà trong bốn tháng…
- Ơn gì mà em lo. Dịch dã thì cùng sẻ chia thôi em! Không lẽ chị ăn cơm mà các em nhịn đói. Coi sao được. Em về rồi có định vô lại không?
- Dạ! Em cũng chưa biết được. Trước mắt cứ về đã, lo an vị hài cốt cho ảnh xong xuôi. Nếu có vào lại em sẽ gọi điện thoại.
Bà chủ chợt ái ngại:
- Em về bằng xe honda hả? Liệu có an toàn không? Gần cả nghìn cây số chứ ít đâu, mà con em còn quá nhỏ.
- Dạ! Không còn sự lựa chọn nào khác đâu! Nhưng đi đông cũng không sao đâu chị.
- Thôi thì chúc em đi bình an nghen. Cố gắng vào lại với chị cho vui nhà vui cửa. Chị chờ! Nè! Em cầm chút ít tiền đi đường cho chị vui.
Bà chủ nhà vừa chuyện trò vừa mở ví lấy tờ giấy bạc năm trăm ngàn nhét vào túi áo người thuê phòng đang trước mặt có tiếng gọi từ dãy nhà trọ vọng đến:
- Chị Hoa ơi! Xong chưa? Chúng ta đi, mọi người đang đợi kìa!
Nghe giọng, chị biết con Lan cùng quê, cùng dãy trọ đang thúc hối. Chị rối rít cảm ơn khi cầm tờ giấy bạc nghĩa tình, chào người chủ nhà tốt bụng, hấp tấp chạy về phòng. Con gái chị đã lồm ngồm ngồi dậy trong màn, hỏi mẹ đi đâu? Sao không đợi ba nó về. Chị ứa nước mắt nhìn hũ tro cốt chồng trên giỏ xe, định nói cho con biết, nhưng nghĩ nó còn quá nhỏ, có nói cũng chẳng giải quyết được gì, có khi làm con bé khóc. Vả lại, phải đi cho kịp, mọi người đang đợi.
Giờ chồng chị đã thành người thiên cổ, hóa nắm tro tàn trong chiếc hũ sành nằm bất động trên giỏ xe. Chị rưng rức nhớ hồi lấy nhau được hai năm. Khi con bé Nguyệt chào đời trên mảnh vườn quê đói nghèo quanh năm vất vả. Hai vợ chồng bàn tính vô Sài Gòn làm ăn thử một vài năm xem sao, biết đâu thay đổi. Nhà cửa, vườn tược nhờ mẹ già và đứa em gái trông nom giúp. Thế là hai vợ chồng trẻ ẵm con khăn gói rời quê. Tạm trú giữa một thành phố năng động, hơn một tuần chạy tìm việc, anh cũng xin được một chân thợ phụ hồ cho một cai thầu xây dựng. Nhờ chịu khó, siêng năng và sáng dạ, qua nửa năm anh được cầm bay leo lên giàn giáo làm thợ xây chính cùng với anh em thợ trong tổ. Lương tháng đi xây cũng đủ ngày ba bữa cơm rau cho gia đình ba miệng ăn giữa chốn phồn hoa đô hội. Còn chị, sau mấy tháng ở nhà giữ con, cũng theo chồng làm phụ hồ kiêm thêm việc lo cơm nước trưa cho thợ. Nhớ bữa Sài Gòn bắt đầu có ca lây nhiễm vi rút covid, anh có vẻ sợ, nên xin cai thầu nghỉ việc vài tuần với lý do ở quê có người thân qua đời. Mà dì ruột anh ở quê mất thiệt sau cơn tai biến thình lình. Thế là hai vợ chồng chị lại đùm túm trên chiếc xe honda đã cũ. Chuyến đi tránh dịch bất thành khi vợ chồng không qua được cửa trạm chốt phong tỏa của thành phố. Lệnh "Ai ở đâu ở yên đó" của Chính phủ ban hành phải tuân thủ nghiêm ngặt. Ở lại, anh vô tình bị lây nhiễm từ một F0 trong nhóm thợ hồ. Khi Y tế phường kiểm tra phát hiện dương tính, buộc cách ly để theo dõi, chữa trị. Hôm nhận thông báo đến nhận tro cốt chồng, chị bàng hoàng ngơ ngác không thể tin nhưng đó là sự thật quá phũ phàng. Mẹ góa con côi đành thúc thủ trong phòng trọ thất nghiệp suốt bốn tháng trời. Tiền bạc dành dụm cạn dần. Cầm cự qua bữa với mì tôm, cháo gói. Khi nghe tin Sài Gòn đang gỡ bỏ các chốt cách ly, chị mừng đến ứa nước mắt. Trong thâm tâm cứ thôi thúc phải về! Về, như tâm nguyện của anh hôm nào. Về đem tro cốt chồng đặt nơi nhà cũ, nơi mảnh đất quê Quảng Điền cuối miền Trung xa lắc, nơi còn mẹ, còn em và bà con họ hàng ruột thịt. Về, cấy lại vườn rau, cắm ngọn dây lang, trồng củ khoai, củ sắn, có gì ăn nấy, đạm bạc mà lành yên hơn chốn phố sang trọng luôn bấp bênh ít may, nhiều rủi. Chị chìm trong trạng thái nuối tiếc xen lẫn tủi hờn: Phải chi đừng có con vi rút quái ác từ Vũ Hán bên Tàu gieo rắc thì gia đình chị và bao nhiêu người đâu có ly tan, khổ đau, mất mát. Và phải chi hôm mới bùng phát dịch, gia đình chị về mà không bị giữ lại, chắc chắn anh sẽ còn bên vợ con. Chuyến đi này của chị sẽ không lẻ loi mà ngược lại có thể hôm nay vợ chồng đang vô lại khi thành phố vừa mở cửa, đang dang vòng tay đón, ưu đãi những công nhân, những người lao động.
Chị cố giữ tay ga thật chắc chạy theo đoàn người đông nghịt đang
rời thành phố phương Nam trong cái lạnh se sắt của mùa mưa đang dần nặng hạt.
Cái lạnh gió mưa tiết trời có thể chịu đựng, có thể vượt qua. Nhưng giá băng
trong tâm hồn của những người đang hồi hương sao cứ mãi âm ỉ dai dẳng. Đoàn người trên xe máy đông như
thể đoàn xe đua diễu hành qua suốt dọc đường đất nước không một ai mong muốn,
không tiếng vỗ tay, cổ vũ. Họ lầm lũi về quê, nhưng tất cả chưa biết về sẽ làm
gì, chưa biết cuộc sống ngày mai ra sao, khi mọi tỉnh thành cũng trong cơn bão
dịch, đang oằn mình phòng chống. Có lẽ do con vi rút Tàu quá hiểm độc, phức tạp,
biến thể khó lường nên vẫn còn nhiều địa phương không dám mở lòng đón nhận người
dân địa phương của mình trở về, phải chăng họ sợ không kiểm soát nỗi, sợ lây
lan cộng đồng hay trái tim thờ ơ lãnh cảm? Dù biết như thế, đoàn người vẫn lặng
lẽ xuyên qua những xóm làng, những thị xã trong nắng, trong mưa, qua ngày, qua đêm
như bầy chim tránh rét tìm về tổ ấm. Đã hai đêm chị và mọi người ngủ lăn lóc dọc
đường trên tấm nylon áo mưa nhàu nát. Đêm qua con gái chị lên cơn sốt, hầm hập
nóng, chắc tại ăn uống kham khổ, thiếu thốn, và vượt chặng đường quá xa trong
mưa gió. Cũng may có Lan chạy mua dùm thuốc men, có nhiều người san sẻ chai nước,
gói cháo, nhờ sự tận tình giúp đỡ của mọi người nên con bé mau chóng bình phục.
Chị và mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình. Nhìn đoàn người rồng rắn về quê
hôm nay như cuộc thiên di hiếm thấy trong thời đại 4.0 sau gần nửa thế kỷ
đất nước hòa bình. Có gì đó chua chát, u buồn.
Trên đường thiên lý hồi hương. Mọi lữ hành đều xúc động trước những chai xăng, gói bánh, bịch quà của bà con hai bên dọc đường đứng đón chờ tiếp sức. Nhờ những tấm lòng "lá lành đùm lá rách" của các mẹ, các cô chú, các địa phương mà ai nấy nghe ấm lòng, dẫu bữa ăn vội vàng qua loa gói mì tôm, hay ổ bánh mì không nhân nguội ngơ nguội ngắt mang theo.
Chiều nay, đoàn người đã có mặt trên đỉnh Hải Vân, nơi cửa ngõ quê hương. Chiếc xe máy của chị vừa leo lên hết dốc không may bị lột dzên, xì lốp nằm ì một chỗ. Con ngựa sắt đã kiệt sức khi đã cố vượt qua quãng đường gần chín trăm cây số. Nó xác xơ nằm co rúm bên đỉnh đèo quê nhìn chị như xin lỗi đã bỏ cuộc nửa chừng dẫu lòng không muốn. Chị lo lắng không biết phải làm sao có thể về quê khi khi không còn phương tiện. Trong lúc tưởng chừng bế tắc, một nhóm thiện nguyện từ sông Hàn đã kịp thời ứng cứu tặng chị một chiếc xe mới. Hơn mười lăm chiếc xe hư của đoàn người được thay thế, ai nấy vỡ òa vui mừng chưa kịp cảm ơn thì người mạnh thường quân nhân ái ấy còn gửi tặng kèm mỗi người một phong bì để khi về quê có tiền lo giấy tờ, trước bạ. Thật vô cùng biết ơn trước tấm lòng thương yêu đùm bọc của những người con Đà Nẵng. Sơn Trà.
Chị bồng bé Nguyệt đứng trên ngọn đèo nước mây giăng tỏa, lặng lẽ nhìn về kinh thành cố đô vương triều Nguyễn lờ mờ trong mịt mù mưa bụi, cố định hướng tìm cái mảnh vườn nhỏ nhoi nơi Điền Hương đầy nắng và gió biển. Mảnh đất ngàn đời cha ông vẫn ôm sóng biển tồn tại mà trưởng thành lớn lên. Mùi biển mặn đã ngấm vào cơ thể bao thế hệ, hồn người. Chị mơ hồ nghe tiếng sóng quê hương từ khơi xa vọng trong tiềm thức như tiếng sóng cuộc đời của những thân phận khổ nghèo cứ vỗ triền miên, day dứt.
Lâm Đồng, 13/10/2021
Lê Huỳnh Túy Tâm
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét