- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Hơn mấy tháng qua, các xã trên địa bàn vùng sâu liên tiếp xảy ra những vụ trộm cướp. Bọn chúng thường tấn công những gia đình góa bụa, neo đơn vào ban đêm. Có khi những phụ nữ đi làm về muộn trên những đoạn đường vắng cũng bị chúng cầm dao chặn lại, khống chế cướp tiền, vàng. Điều lạ là hầu như các vụ trộm cướp xảy ra, bọn chúng chỉ cướp vàng, bạc, còn xe hoặc điện thoại của nạn nhân chúng không lấy. Thậm chí, nhân phẩm, tính mạng của những người bị hại dường như may mắn không bị gì. Có phải những tên trộm cướp mới vào nghề nên sợ hãi, chùn tay, hay chúng là những tên cáo già thành tinh lão luyện? Công an thôn, xã và đội hình sự huyện âm thầm tăng cường về theo dõi sát sao nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối, cứ như chúng đã đánh hơi đang bị theo dõi nên im lìm như không còn hoạt động.
***
Doi đất sỏi sau miếu hoang nằm sát bìa rừng không rộng lắm. Chẳng trồng được cây gì được ngoài cỏ dại đua chen nhau mọc xanh um, tươi tốt. Lũ trẻ chăn trâu trong thôn đều thèm thả bò trâu nơi này nhưng lại không đứa nào dám bén mảng tới, bởi chúng rất nhát gan, nghe đồn nơi miếu hoang Ma Bó có ma quỷ. Cái miếu không biết xây dựng từ đời tám hoánh nào chẳng ai rõ. Hiện tại chỉ thấy một khu đất um tùm cây cối và một cái miếu nhỏ heo hút, mái ngói rêu phong, tường vôi lở lói, hoang tàn. Mấy người đàn bà vô công rỗi nghề trong thôn xúm nhau đồn rằng ở đó có ma, nhất là chạng vạng, nửa khuya nghe tiếng khóc nỉ non ai oán như tiếng trẻ con. Có khi nghe cả tiếng tru như chó trong đêm trăng mờ nghe rợn tóc gáy.
Đám cỏ ấy như là lãnh địa, vương quốc riêng của mỗi thằng Cu Xỉn, con trai của ông bà Tám đầu thôn. Cu Xỉn hầu như không hề sợ ma quỷ gì ráo. Chiều nào nó cũng có mặt sau miếu với con trâu no cỏ. Rồi nghêu ngao, lững thững về nhà trong những chiều nhòa nhạt bóng hoàng hôn.
Cái tên Cu Xỉn gắn liền tuổi thơ do cha nó đặt với một kỷ niệm nhớ đời. Ấy là lúc thằng Dũng mới lên năm tuổi. Mỗi chiều thấy cha làm ngoài đồng về, tắm rửa xong chờ mẹ dọn cơm, ông thường khề khà chén rượu gạo để bớt nhức mỏi sau một ngày lao động mệt nhọc. Mỗi lần thấy cha rót cốc nước trong veo như nước lạnh đựng trong chai thủy tinh uống có vẻ hả hê, ngon lành, nó tò mò hiếu động đứng nhìn. Trong trí óc non nớt của nó cứ nghĩ chắc nước đó ngon lắm nên cha mới ghiền. Hôm ông bà Tám còn làm ngoài đồng, nó ở nhà một mình buồn. Chợt nhớ chai nước cha hay uống, nó đi tìm thấy cất sau gầm tủ, cầm lên ngó ngó, nghĩ chắc ngon lắm đây. Nó mở nút chai, cầm ngược nốc vào miệng uống cái "ực". Thế là cu cậu xây xẩm mặt mày, choáng váng, nằm lăn quay trên nền đất bất tỉnh. Khi ông bà Tám làm về thấy thằng con trai nằm mê man như đứa chết rồi, miệng thì sùi bọt, nghe nồng nặc mùi rượu. Cái chai thì lăn kềnh trên nền nhà. Hiểu ra cớ sự, hai người quýnh quíu pha nước chanh đường cho nó mau tỉnh lại. Vậy mà nó cũng chưa tởn. Mấy chiều sau, nó đứng ngó cha nó nhâm nhi, Ông Tám nhìn thằng con trai, cười khì khì bảo con có thích uống không? Tưởng nó sợ, ai dè nó gật đầu cái rụp. Bà Tám đang nấu cơm dưới bếp nghe hai cha con rủ rê, chạy lên bồng con, cự lão chồng một trận lại sử con hư.
Ông Tám đắc ý cười khà khà nói thằng Dũng rất có bản lĩnh, sau này lớn lên chắc ngon lành à nghen! Mà thực. Cu Dũng càng lớn càng lộ tánh thông minh, gan dạ. Có lẽ sinh vào ban đêm nên nó không hề sợ ma cỏ gì cả. Mặc trong xóm đồn miếu hoang có ma, có quỷ, nó ứ ngán. Chiều tan học về là nó cùng con trâu lên đám cỏ sau miếu. Đến nơi, mặc con trâu cặm cụi với bữa tiệc đặc sản ngon lành của nó. Cu Xỉn lặng lẽ rúc vào bụi cây cối um tùm sau miếu rình bẫy chim đem về nuôi cho thỏa thích.
Hôm nay chủ nhật, nghỉ học, nó ra ngõ lượm một bụm sỏi bằng viên bi bỏ vào 2 túi quần soọc, cổ đeo lủng lẳng cái ná dây thun. Ra chuồng mở cổng, leo lên lưng trâu, nghêu ngao tiến lên vương quốc quen thuộc. Khi đi ngang qua nhà thằng cu Đen, bạn thân học chung lớp đang đứng lơ ngơ, nó rủ cùng đi cho vui. Thả con trâu trên đám cỏ, Cu Xỉn và cu Đen xách ná thun rúc vào lùm cây rình mấy con chim đang líu lo trên ngọn. Hai đứa ngồi im sau lùm cây một lát bỗng nghe bên góc miếu có tiếng người xầm xì. Lúc đầu tưởng ma, thằng cu Đen định bỏ chạy nhưng cu Xỉn nắm tay nó lại ra hiệu im lặng. Hai đứa nép mình dòm qua kẻ lá thấy hai người thanh niên lén lút đang chia chác gì đó. Vì xa quá nên hai đứa không nhìn rõ. Rồi nó thấy hai người ấy xắn tay áo tiêm tiêm chích chích cho nhau có vẻ sung sướng lắm. Xem thời sự trên ti vi, Cu Xỉn biết hai người kia đang chích ma túy. Nó nghi ngờ chắc họ đang làm chuyện mờ ám gì đó. Nhất định sẽ theo dõi rình xem để biết rõ sự thật.
***
Nhìn mặt trời lặn dần xuống sau dãy núi. Nền trời ánh lên một màu đỏ thẫm rồi vụt tắt. Đường thôn đã vắng người qua lại. Đêm thực sự đã trùm xuống đó đây. Chị Hạnh ra khóa cửa cổng cẩn thận rồi vào nhà lo bữa cơm tối cho hai mẹ con. Lúc chị và đứa con gái nhỏ đang ăn thì nghe có tiếng động nhỏ phía nhà sau, cứ nghĩ chó mèo gì cào cửa nên chị không để tâm cho lắm.
Khoảng hơn 10h đêm. Hai mẹ con đang thiu thiu ngủ bỗng nghe tiếng sột soạt đầu tủ. Giật mình, chị vừa ngồi dậy thì bị một người bịt kín mặt đứng sẵn đầu giường cầm dao khống chế. Một bóng đen khác đứng trước tủ ra hiệu chị chỉ nơi cất giấu tiền bạc. Biết trộm đã vô tận phòng, lành ít rủi nhiều, dẫu có kêu cứu chắc chẳng ai nghe khi đêm vắng, nhà hàng xóm láng giềng chung quanh ở xa thưa thớt. Thân cô thế cô, không thể chống cự và biết đâu sẽ bị chúng làm nhục và có thể mất mạng như chơi, nên chị ngoan ngoãn làm theo lời hai tên cướp. Khi chúng vơ vét hết tiền bạc chị để dành bất lâu nay. Tên khống chế nhìn chị còn trẻ đẹp định giở trò. Nhưng tên vừa lấy tiền vàng trừng mắt ra lệnh rút, có lẽ chúng đánh hơi có gì đó bất ổn chăng?
Có một điều rất lạ là từ khi lẻn vào cho đến lúc ra khỏi nhà chẳng tên nào lên tiếng. Chúng câm lặng như hai con rô bốt, không hé nửa lời. Có phải chúng sợ chị nhận ra giọng nói chăng? Có thể như thế. Lẽ nào chúng là người quen trong thôn xã? Nhưng rồi chị mừng cho mình trong rủi còn may. Một phen hú hồn nếu lỡ như bị hai tên kia giở trò...
Không riêng gì chị Hạnh. Gần tháng trước đây. Chị Bảy thôn trên đi lên huyện lĩnh tiền tiết kiệm về khoảng tám chín giờ tối, thì xe bị thủng ruột. Khi chị dắt xe qua đoạn đường vắng cũng bị hai tên bịt mặt chặn lại, chúng dí dao đe dọa, giật túi xách của chị lấy sạch tiền. Lạ là chúng không lấy chiếc điện thoại Samsung đắt tiền? kể cả chiếc AB bốn năm chục triệu của chị Bảy mới sắm.
***
Bữa nay ông bà Tám rảnh việc ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Cơm sáng xong, hai vợ chồng ngồi uống nước chè xanh, bàn chuyện mùa màng, rẫy nương, rồi lại lái sang chuyện thằng Hoàng, con trai ông anh thúc bá trong họ là Trưởng công an xã vừa trúng số độc đắc. Trúng được mấy tờ, được bao nhiêu tỷ thì không ai rõ, chỉ nghe bà con trong thôn, trong xã đồn ầm. Nghe đâu nhà trưởng công an mở tiệc ăn mừng, có mời cả chính quyền, công an cấp trên. Và nghe đâu họ cũng mới mua hai chiếc tay ga đời mới cáu cạnh giá trị trên trăm triệu đồng. Thằng Hoàng bây giờ như "Hoàng thái tử" suốt ngày cưỡi con xe đời mới đi lông nhông, giao du chơi bời cùng bạn bè trong thôn xã, chẳng làm gì động đến móng tay mà lúc nào ăn mặc bảnh bao như con nhà giàu.
Hai vợ chồng đang chuyện trò thì nghe con ki sủa rân trước nhà. Ngó ra sân thấy Thiện, cháu kêu ông bà Tám bằng cậu mợ ruột đến. Thiện là con bà chị cả, đang công tác ở phòng an ninh huyện, lâu lắm mới thấy về.
- Ủa? Mới về hả cháu? Ông Tám lên tiếng.
Anh thanh niên gật đầu:
- Dạ! Cháu chào cậu mợ con về từ hôm qua. Cậu mợ và em Dũng vẫn khỏe thường chứ ạ?
- Khỏe. Con về nghỉ phép hay đi công tác?
- Thiện mỉm cười:
- Dạ! Con nghỉ phép. Em Dũng đi học hả cậu?
- Hôm nay nghỉ, nó mới cưỡi trâu lên trên đám cỏ.
Lâu, cậu cháu mới gặp nhau. Ông bà Tám thiệt tình mời Thiện ở lại chơi, chiều hẳn về. Bà Tám sốt sắng đi bắt gà làm thịt. đãi cháu. Hai người đàn ông một già một trẻ ngồi nhâm nhi, tán đủ chuyện có vẻ rất tâm đắc. Hết chuyện lại qua chuyện nhà trưởng công an xã trúng số. Rồi chuyện trộm cướp trên địa bàn liên xã.
Thiện nhận định:
- Phải thừa nhận bọn trộm cướp này rất ranh ma, quỷ quyệt. Hầu như chúng biết kế hoạch chúng cháu đang giăng bẫy hay sao ấy?
- Theo như các vụ đã xảy ra. Có thể bọn này từ nơi khác đến phải không cháu ? Ông Tám hỏi.
- Cũng chưa hẳn đâu Cậu.
Bóng mát chiều đã lấn hết ngõ sân. Có tiếng bước trâu thậm thịch trước bờ rào. Hai cậu cháu ngó ra thấy Cu Xỉn cưỡi trâu về. Nó lùa con trâu bụng căng như cái trống vô chuồng xong chạy lên nhà định khoe với cha mẹ vừa mới bắt được con cà cưỡng. Nhìn thấy Thiện đang ngồi uống rượu cùng cha. Nó mừng rỡ:
- Anh hai mới về hả? Quà em đâu? Hì hì
Rồi pha trò:
- Ủa? chị dâu đâu sao không thấy anh dẫn về.
Anh Thiện cũng nói đùa với nó:
- Chị gì mà chị. Em lên miếu hoang một mình không sợ ma nó lượm hả?
Cu Dũng cười khoái chí bảo bây giờ nó trên mười tuổi rồi. Ma cỏ có đâu mà sợ. Rồi nhớ ra điều gì, nó ghé miệng sát người anh cô ruột thầm thì. Ông Tám thấy đứa cháu gật đầu có vẻ thích thú lắm. Tưởng anh em nó nói chuyện trai gái nên cứ tủm tỉm cười.
Chiều, Thiện xin phép cậu mợ rủ Cu Dũng đi chơi. Tưởng đi quanh xóm thăm bà con. Nhưng thấy hai anh em đi thẳng về hướng miếu hoang trong bóng nắng vàng võ sắp tắt sau rừng.
***
Bóng nắng đã tắt sau dãy núi từ lâu. Con đường liên xã chừng vắng hoe không
còn người qua lại. Trong thời gian nhập nhoạng của màn đêm. Không biết từ đâu
có một người phụ nữ lạ cưỡi chiếc xe cub trên đường. Cô gái vừa chạy vừa nhìn
hai bên nửa như tìm đợi gì đó, vẻ bồn chồn, lo lắng. Có phải sợ bọn cướp lợi
dụng nơi vắng vẻ và nhất là thời gian như bây giờ để ra tay. Đi qua khúc quanh
um tùm bụi dã quỳ vẫn không thấy xảy ra việc gì cả. Không biết vô tình
hay cố ý, chiếc cub đang chạy bỗng tắt máy. Người phụ nữ xuống xe, liếc cặp mắt
quan sát lùm quỳ um tùm rồi cúi xuống xem chiếc xe bị hỏng hóc gì.
Hai bóng đen trùm kín mặt, chỉ để lòi hai con mắt từ trong bụi dã quỳ rậm xông
ra. Một tên dí mũi dao vào lưng người phụ nữ đang lom khom, tên còn lại giật
túi xách mắc trên xe.
Bỗng ánh đèn pin từ phía sau rọi thẳng vào hai tên cướp:
- Tất cả giơ tay lên, Hoàng, chú đã bị bắt! Hãy bỏ dao xuống!
Thì ra Thiện và cô công an huyện cùng phòng dàn cảnh để đón lỏng bọn cướp bấy lâu nay tung hoành, gieo rắc nỗi lo âu, sợ hãi trong các xã thôn.
Thấy người công an đang chĩa súng về phía mình gọi đích danh. Hoàng không ngờ là người anh bà con với nó. Nó định lợi dụng đêm tối, sơ hở chạy trốn, nhưng lực lượng công an đang vây kín chung quanh.
Nó không hiểu vì sao bị bắt dễ dàng như thế? Mọi khi "ăn hàng" bọn chúng đều tính toán từng li từng ti cẩn trọng, kỹ lưỡng. Đến cha mẹ nó vẫn không bao giờ nghi ngờ con mình là kẻ cướp. Nó đã lợi dụng miếu hoang đồn thổi có ma quỷ, giả tiếng chó tru, tiếng trẻ con khóc lóc trong đêm khuya hù dọa người yếu bóng vía, nên chẳng ai dám đến gần, để làm sào huyệt, bàn bạc kế hoạch từng vụ cũng như tổ chức mua bán ma túy xì ke, tiêm chích. Mới tối hôm qua trong bữa cơm, nghe cha nó nói đội chuyên án đã chuyển qua xã khác điều tra kia mà.
Thằng Hoàng cũng mang máng chỉ có Cu Xỉn thường thả trâu sau miếu thôi. Nó nghĩ một đứa trẻ con còn ham chơi, một mình thì làm gì được. Nhưng nó không ngờ chính Cu Xỉn từ khi phát hiện, đã thường xuyên theo dõi và khi có anh Thiện về nghỉ phép cùng điều nghiêng từng đường đi nước bước của nó.
Trước cơ quan điều tra, Hoàng khai hết. Và lý do nghiện ma túy nên nảy sinh trộm cướp để có tiền tiêm chích, hút hít, tiêu xài. Lợi dụng cha mình là trưởng công an xã làm vỏ bọc và thường lén nghe mọi kế hoạch vây bắt của đội chuyên án. Khi hỏi vì sao đã cướp lại không lấy xe máy điện thoại? Hoàng ma mảnh trả lời: Lấy hai thứ đó cầm, bán dễ bị lộ. Mà thực như thế. Với kế sách “ăn ít, no lâu” Hoàng và đồng bọn đã tổ chức nhiều vụ trộm cướp trót lọt, cho mãi đến bây giờ mới bị bắt.
Để hợp thức hóa bạc vàng cướp được, Hoàng nhờ những đứa bạn thân tung tin mình trúng số. Cha mẹ nó tưởng thật, mừng con trai của mình quá hên, may mắn. Rồi nó mua xe, sắm sửa đồ dùng đắt tiền phục vụ thỏa mãn cá nhân. Cha mẹ nó đâu ngờ một tên cướp ranh ma nấp trong vỏ bọc gia đình cán bộ, lâu nay đóng kịch như một đứa con hiếu thảo, ngoan hiền.
Lâm Đồng, tháng 7/2021
Lê Huỳnh Túy Tâm
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét