- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Hoàng
hôn vừa lịm tắt, phía đằng đông hoa trăng ló mình, một hình tròn vành vạnh cùng
màu vàng nhạt khỏa lấp đầy sân miếu bà.
Tiếng nói, tiếng cười giòn tan của bọn trẻ ấp Đông Bình với những trò chơi dân
gian như: u mọi, trốn tìm. Trên sân nhà,
nến hương lập lòe của mỗi gia đình. Rằm tháng bảy mùa báo hiếu nhớ công đức
sinh thành. Sau cuộc vui trên sân miếu, người ướt đẫm mồ hôi và bao tử cũng tiêu tán bữa cơm chiều, bụng bắt đầu
cồn cào. Lễ cúng rằm đã xong, không đợi mẹ bảo, bưng chén chè cúng đậu đen xanh
lòng húp ròn rọt, vị ngọt của đường, bùi bùi của đậu đen ngon thấm tận đầu lưỡi.
Thổ lớp bớp đôi bàn chân đầy bụi bặm, rồi lên phản, đánh một giấc ngon lành.
Như
thông lệ, tháng bảy nghỉ hè là mùa tranh giải đánh banh. Lấy mốc miếu bà chia
thành hai đội. Phía trên miếu gọi đội Chòm Trên, dưới miếu đội Chòm Dưới. Tuy
chơi thân với nhau là như thế, nhưng khi bước vào “tranh cúp” thì các “cầu thủ”
ai nấy đều thể hiện vì “màu cờ, sắc áo” ra quân quyết liệt, hơn nữa không có trọng
tài nên cải với nhau chí chóe. Nghĩ lại mà thương! Cả đám đều con nhà nghèo. Tiền đâu mà mua bóng
nhựa, bóng da nên tự cung tự cấp. Quả bóng là lấy lá chuối khô làm ruột, bọc
ngoài là giấy báo, ngoài cùng buột dây su chằng chịt. Sân Miếu sỏi gạch nổi lởm chởm; cho nên kết thúc
trận đấu thì bàn chân đứa nào, đứa nấy không rách thịt cũng tướt da chỉ biết xuýt xoa. Đứa nào cẩn
thận hơn thì lấy dầu hỏa thoa là xong.
Về
phần trao giải, đội thắng được nhận “cup” bằng
10 quả khế chua hái trộm ở kiệt bà Nhâm. Đâu vào đấy, hai đội ngồi tụm lại
dưới gốc dông đồng tổ chức “họp báo” khen chê đủ điều. Có cậu nước mũi chảy
lòng thòng, vừa quẹt vừa nói như ngô rang. Bình giá xong là mở tiệc. Đội thắng,
thua không cần biết cùng nhau gặm khế chua,
chấm muối ớt cay xé lưỡi mà hít, mà hà.
Xong,
kéo xuống bến Thờ Bà ông nào, ông nấy như nhộng nhảy ùm xuống nước
hết hụp rồi cút như rái cá la hét vang vội dội cả bến sông.
Chưa
hết, thời gian này nhà cụ Hương thường làm mắm ruốc, rồi đổ trên những chiếc mâm
thiết mang ra sân Miếu phơi. Bọn trẻ cứ chờ tầm hơn 1 giờ (13 giờ), tụ dưới gốc
mít bà Nhứt (nay là quán tạp hóa của cô hai Cọi). Ngồi đợi, cụ Hương về nhà nghỉ trưa. Chúng tôi trèo tìm dái mít, hái xong
phân phát nhau. Mỗi đứa dùng lá mít xúc mắm ruốc phơi nắng nóng hổi, lũi ra biền
sắn trước miếu mà ngồi, mà quẹt, mà chấm ăn ngon lành. Ăn xong bương xuống sông,
tay khỏa nước ngụm bụng nước lã. Lạ thật,
mắm ruốc phơi giữa trời ruồi nhặng đủ thứ vi khuẩn, còn uống nước sông chẳng đun sôi, nấu chín mà sao không
thấy đứa nào bị đau bụng hay ngộ độc? Thiệt, phải nói là lỳ!!!
Ký
ức thời trẻ trâu của chúng tôi nhiều lắm, kể sao hết. Vừa rồi, dự lễ vu quy của
con ông bạn, nơi tổ chức tại nhà văn hóa thôn, đối diện miếu bà. Lễ sắp tàn, nhưng mấy ông bạn thời thơ ấu đang sống
xa quê rị tôi ở lại ngồi nhắc chuyện xưa. Lão đưa tay chỉ sân miểu, rồi nói: nhớ
hồi mình còn nhỏ sân miếu bà cho bọn mình nhiều kỷ niệm. Cậu về ngâm cứu viết một
bài về tuổi thơ bọn mình, khỏi cần đăng báo nọ, tạp chí kia… cứ dán trên phay để
bọn tớ đọc mà nhớ thương thời trẻ dại. Rồi nói với con cháu rằng: dẫu là “nơi
chôn nhau căt rốn” cuộc sống nghèo khó, mỗi bữa ăn hết hai phần khoai sắn nhưng
thời thơ ấu của ông, của ba là thế đấy!
Mặc dù mắt đã nhòa, chữ nghĩa cũng theo tuổi tác mà dần cạn kiệt, bạn bè kẻ còn, người mất… nhưng không phụ lòng tin của bạn, tôi cũng cố gắng mạo muội lượt ghi một vài kỷ ức của thời thơ dại, có gì thiếu sót các bạn bổ sung.
- Đông Bình ơi, làm sao quên cho nỗi! Đó là câu nói lúc chia tay của bạn tôi, trước khi vào phương Nam tha phương cầu thực nơi đất khách quê người.
Làng
Thanh Quýt, Quảng Nam - Hè 2022
Hữu
Dũng
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét