- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
![]() |
Ảnh tác giả cung cấp |
…Trà Vinh cũng nhiều Sao, ngay trong nội ô và
ngoại vi thành phố, mạn Ao Bà Om, Sao to nhỏ lô nhô hay thành hàng, có cổ thụ uốn
rễ trồi lên mặt đất thực kỳ thú.
Vĩnh Long có nhiều nhà cổ còn bảo quản tốt, vốn
giá trị kiến trúc pha nét Đông - Tây độc đáo.
Bạc Liêu, một đô thị có vai trò tỉnh lỵ từ trước
và sau năm 1975, tương đồng Vĩnh Long ở khối nhà cổ còn gìn giữ được: Nhà công
Tử Bạc Liêu, Tư dinh Luật sư Trần Văn
Chương… Sau giải phóng đã xây dựng số nhiều công trình: Nhà hát Ba chiếc
nón, công viên Lê Thị Riêng… Thành phố tỉnh lỵ đã mang dáng dấp hiện đại với
nhiều tòa nhà cao của ngân hàng, tập đoàn, công ty… Nhưng, với người viết, nhắc
đến Bạc Liêu đầu tiên phải chạm đến những vòm me xanh như logo của đô thị này: Me
thành hàng trên đường phố trĩu quả trên cao, rợp bóng mặt đường, che chắn những
mái nhà bên dưới, tạo bóng râm cho khách bộ hành… Con đường lớn quan trọng dẫn từ nội ô lên Cầu Quây hướng ra biển hai bên
nhiều nhiều cội me già đến nỗi nhiều người “định danh” phố hàng me dù có tên dường
hẳn hoi. Phố ấy từ bao năm dài cô bác kê bàn dưới những gốc me với tấm biển “nhận
viết thuê đơn” không khác phố Ông Đồ hiện đại.
Nhưng, me ở con phố nhỏ hơn kết nối khu vực chợ
dẫn vào khu hành chính mới tuyệt đẹp: Phố hẹp, trên cao vòm me cứ như giao
nhau, ngước nhìn chóng mặt vì trái sao nhiều đến thế, chi chít những quả rám
nâu nâu. Một cung phố mát dịu nhờ me, lãng đãng thơ mộng ở đô thị không có nhiều
cây xanh.
Hà Nội đặc trưng Sữa, Sài Gòn Sao, Đà Lạt
thông... Không hiểu sao Bạc Liêu lại trồng me đến nỗi thành loài chủ đạo trên
phố, và từ bao giờ? Phố hàng me dãn lên cầu Quây từ mới sau giải phóng người viết
đã thấy me cổ thụ đứng thành hàng rồi, có đã bao năm? Mùa hè, học ở Trường cao
đẳng sư phạm (nay là Đại học Bạc Liêu), bị chứng “trái rạ” nằm bẹp ở phòng thầy
Hiệu phó, điều trị bằng cách dân gian nấu gốc rạ (của lúa) uống, cùng mài vỏ cây
me trên nắp lu sành lấy chất nhựa bôi lên mặt cho… không có vết di chứng. Loại bột mịn từ vạt me mát lạnh, vẫn nhớ hoài. Quả
thực, nhờ thế mặt không bị rổ. Đương nhiên me ấy bạn bè vạt võ từ me ở đâu đó của
Bạc Liêu.
Thông vi vu vờn gió, nhựa thông đắc dụng; Sao
cho gỗ tốt, đóng thuyền ghe số zách về độ bền; Sữa tỏa hương… Me dung dị một
loài cây quê, nông thôn trồng nhiều lấy trái nấu canh chua (như Sấu ngoài Bắc),
gỗ Me dùng làm tấm thớt. Các đô thị cũng lác đác có Me chỗ này chỗ khác, song
trồng Me thành hàng trong thành phố như ở Bạc Liêu có lẽ Bắc Trung Nam chỉ có một mà thôi.
Bạc Liêu bây giờ nhà nước cho trồng thêm Sao Dầu
ở bệnh viện đa khoa, rồi Sứ thành hàng dài từ ngõ Trà Kha vào nội ô, nhưng nói
đến cổ thụ, đến cây đẹp, phải nhắc đến những vòm me ở mấy cung phố đắc địa, như
đã viết.
Bà con nâng niu lắm, nhìn Me trĩu trái đủ biết,
không bị thọc phá. Tác giả ngắm, đưa ống kính ghi hình những vòm me, mấy cô mấy
chị cười, còn bác cao nhiên nhìn như chia sẻ: - Đúng đó con, Me ở đây đẹp lắm.
Me khiến Bạc Liêu gói nét quê trong lòng đô thị,
khoác lên mình chút độc đáo không đụng hàng.
Có dịp đến bạc Liêu bạn hãy trãi nghiệm mà xem…
Nguyễn Thành Công
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét