- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Khu Trung tâm dưỡng lão của tỉnh được xây dựng gần ngoại ô thành phố, nằm giữa một khu vườn có nhiều cây xanh mát mẻ, rất yên tỉnh. Nơi đây chủ yếu chăm sóc, nuôi dưỡng vô điều kiện những thương, bệnh binh, những cụ già, và bà lão neo đơn, cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Từng ngày trung tâm vẫn rộn tiếng nói cười của những mảnh đời xế bóng không có con cháu, người thân, gia đình. Chiều chiều, họ thường tụ năm, tụ ba cùng nhau chơi cờ tướng, cờ vua, hoặc ngồi uống trà tán gẫu, nhắc nhớ chuyện xưa. Riêng có một ông lão gần bảy mươi, dáng người cao ráo, hiền lành, vẫn sống lập dị, thường chơi riêng một mình. Lúc nào cũng thấy ông ta ngồi nơi vắng vẻ, cười nói bâng quơ và mẫn mê đọc những câu thơ tình, có thể được viết trước kia hoặc ngẫu hứng tức thì. Nghe cô hộ lý chăm sóc kể thì trước kia ông là bộ đội ở chiến trường K, phục viên. Và cũng là nhà thơ tự do, có nhiều bài thơ hay, nổi tiếng. Trong một lần về thăm bạn, ông bị cướp giật té ngã xuống đường chấn thương sọ não, may cứu kịp thời, giờ ông đã hoàn toàn mất hẳn trí nhớ. Từ ngày về trung tâm đến nay hầu như không có người thân, bạn bè đến thăm. Thi thoảng vài tháng, nửa năm, nguời ta mới thấy một cô con gái ở xa về thăm cha. Nhưng ông không còn nhận ra con gái. Gặp, cứ nhìn ngơ ngác như kẻ mất hồn, nhạt nhẽo hơn người dưng nước lã.
***
Khùng bày biện các món ăn tự tay
nàng nấu đặt lên bàn xong, đứng ngắm ngía xem thử còn gì thiếu sót, chưa ưng
ý. Những món ăn nàng biết anh rất thích qua những đêm hai người tỉ tê trò
chuyện. Đưa cặp mắt đen lay láy như bồ câu thật đẹp và cũng thật buồn ngó ra
ngõ sân, sốt ruột mong đợi. Mặt trời đã lăn qua cơn trưa, xế bóng. Nắng
tháng tư nơi con sông La thơ mộng của Khùng cư ngụ vẫn còn oi bức lắm. Nắng vẫn đổ màu hổ phách lênh loang trên bến, dưới thuyền, trên những nhà bè
nổi dày đặc trên sóng nước nhấp nhô. Ngó đồng hồ đã hơn hai giờ chiều,
giờ anh hẹn nhất định sẽ có mặt tại nhà, thế mà vẫn chưa thấy tăm hơi. Sự
chờ đợi như người vợ hiền mong ngóng chồng về cứ thắc thỏm xen nỗi lo lắng vô
cùng. Để tìm lãng quên, nàng ngồi săm se chăm chút, sửa lại bình bông trên bàn
ăn. Những đóa hồng mua ở chợ lúc sáng, đỏ tươi như bờ môi góa phụ đẹp lạ
lùng. Căn nhà nhỏ cấp bốn của Khùng suốt tháng, quanh năm vắng, và
giờ cũng vắng, ngần cả năm chỉ mỗi mình nàng ở. Một làn hương thơm từ
những đóa hồng loang nhè nhẹ khắp căn nhà nhỏ bé, thanh khiết. Đang mong
ngóng ngó ra đường bỗng Khùng giật thót tim khi thấy "Cọp"
không mời, từ đâu lù lù xuất hiện. Lòng bối rối chưa biết xử trí thế nào
thì "Cọp" đã vô đến tận nhà. Nhìn bàn ăn tươm tất những món ngon và
có cả hoa hồng, "Cọp" "gầm gừ" lên tiếng:
- Chu choa! Hôm nay nàng đón ai mà
có vẻ thịnh soạn, lãng mạn rứa hè?
Khùng chưa biết giải thích thế nào
thì "Cọp" phán luôn:
- Bữa tiệc ngon lành này không phải
đón vợ chồng hai cậu con trai và cháu nội về rồi!
Bởi tui nhớ không lầm các cháu mới vô lại Sài Gòn hôm kia. Còn
ông xã thì dứt khoát không bao giờ có cửa khi đã có một "tổ
kén" riêng. Bà đón ai? Khai mau!
"Cọp" là biệt danh của
Hoài, cô bạn thân nhất trong hội "Tắm mưa" của Khùng. Tuy thân hình
đầy đặn, khỏe khoắn nhưng tánh hiền như thỏ. Có thể nói hai người thương yêu
nhau hơn chị em ruột. Hoài có một gia đình hạnh phúc. Có một cửa tiệm may nổi
tiếng may đồ đẹp nhất vùng Biên này. Hầu như mọi áo quần nàng mặc từ thời
thiếu nữ cho đến những năm tháng làm cô giáo văn dạy trường cấp ba và cả bây
giờ đều do bàn tay tài hoa của "Cọp" Hoài may cho.
Biết không thể giấu bạn được nữa.
Khùng kể đã quen rồi thương anh trên mạng lâu lắm rồi. Hoài lại ngắt lời, truy
vấn cô bạn thân như công an điều tra:
- Thế bà yêu hắn từ khi nào? Hắn làm
gì? Ở đâu? Hai người gặp nhau mấy lần rồi? Là bạn thân nhất, sao tui
giờ mới biết, bà giấu kỹ thiệt! Phục bà sát đất luôn!
Nghe bạn hỏi mình đã gặp anh mấy lần?
Tự nhiên Khùng nghe lòng xốn xang, nào nàng đã thấy mặt anh lần nào
đâu? Duy nhất chỉ có một lần anh lén về thăm, đứng bên cạnh mà Khùng
vô tình không phát hiện. Nhớ trưa năm đó tan trường, dắt xe ra cổng chờ con
trai cũng đang học cùng trường mẹ dạy. Nàng đứng nấp nắng dưới hàng cây xanh
trước cổng. Cách Khùng vài bước cũng có một người đàn ông đeo kính trắng,
che kín khẩu trang như đang đứng nhìn và bấm bấm điện thoại. Cứ tưởng phụ
huynh chờ đón con; đang chuyện trò gì đó trên máy nên nàng không để ý.
Khùng cũng không nghĩ anh đã liều mạng xuống thăm, đã theo mình về đến
tận cổng nhà mới lặng lẽ quay lưng. Từ nơi anh với Khùng đâu có gần gũi gì đâu,
ít nhất cũng trên hai trăm năm mươi cây số chứ ít ỏi gì! Tối đó khi cơm
nước xong, Khùng vô phòng nằm nghỉ ngơi, mở zalo thấy anh gửi mấy tấm hình chụp
mình trước cổng trường, và trước cổng nhà. Khùng giật thót tim sững sờ nhắn tin
hỏi anh sao có những tấm hình này? Anh xuống khi nào? Sao không cho hay? Anh
cười hì hì trong máy bảo nhớ em quá nên liều mạng xuống trưa nay. Vì em dặn
không vội gặp nên anh đâu dám gặp, anh sợ em buồn...
- Ủa? Mà anh ta hẹn bà mấy giờ
có mặt? 14 giờ thì trễ nửa tiếng rồi! Liệu có khi nào hắn quên, lạc đường
không? Hoài cắt ngang những suy nghĩ bạn. Nghe nhắc, nàng cũng sốt ruột, không
biết có gì xảy ra với anh? Bởi Khùng tin anh không thể thất hẹn. Hai
người bạn thân vừa trò chuyện vừa mong đợi trong tâm thế khác nhau. Người thì
muốn xem anh chàng lạ kia có gì mà bạn mình say đắm? Còn một người rạo rực mong
chờ sau nghìn đêm tỉ tê nhớ thương hò hẹn.
Trước ngõ bỗng râm ran tiếng nói
cười. Ngó ra thấy Hạ, Trâm, Lê, Chinh… và mấy bạn hội "tắm mưa " ùa
vào như cơn lốc. Khùng hoảng thật sự. Ngày dành riêng gặp gỡ anh bị phá vỡ, xáo
trộn. Nào nàng có mời ai đâu, kể cả Hoài. Ấy thế mà vô tình cả nhóm ghé
chơi. Liệu giải thích thế nào đây cho xuôi tai với chúng bạn? Liệu lát nữa có
anh, thấy đông, biết anh có tự nhiên…
Nhóm bạn đã vào hết trong nhà và
nhìn mâm thức ăn đặc biệt ngon có cả hoa hồng. Những cái miệng xinh xắn như bầy
chim cứ líu lo tra hỏi chủ nhà đón ai? Sao "Cọp" được ưu tiên mời mà
bọn này lại không được thông báo? Khùng đành nháy mắt cầu cứu Hoài cố biện lý
do gì đó để giải thích. Khùng xin phép bạn vô phòng gọi điện thoại hỏi
anh đã đến đâu. nhưng máy cứ "ò í e" không ai trả lời…
Khùng biết anh đã thật sự không đến
rồi. Trong lòng chợt dấy lên nỗi buồn cả giận hờn sự thất hứa tàn nhẫn.
Nàng nháy mắt với Hoài và mời bạn bè vào bàn tiệc tuyên bố lý do hôm nay là kỷ
niệm ngày thành lập hội "Tắm mưa". Gần mười cặp mắt nhìn nhau ngơ
ngác rồi ré lên cười bảo chủ nhà thật tuyệt vời! Bởi có ai nhớ đâu khi nàng bịa
như thật.
- Ủa? Không mời và đợi tui nữa hả?
Khánh, cô bạn cuối cùng trong nhóm
từ ngoài sân cũng đột nhiên đến. Khánh than thở nói đi tìm,
vào nhà "bà" nào cũng vắng tanh như chùa bà Đanh, nên nghi ngờ ở
cả đây mà đúng thật! Bữa tiệc râm ran tiếng nói cười hồn nhiên của
nhóm, ít nhiều cũng xoa dịu phần nào những phiền muộn, giận hờn anh. Tiệc gần
xong, Khánh bỗng kể:
- Lúc mình đến đây, thấy ngoài quốc
lộ có một vụ cướp. Người đàn ông bị cướp giật túi xách té xuống đường. Nghe
đâu đầu va xuống đường nhựa, nặng lắm, và nghe đâu được một xe taxi
tốt bụng đi ngang đã chở xuống trung tâm y tế huyện, tỉnh gì đó thì phải.
Khùng nghe tái mặt. Nàng linh cảm có
chuyện chẳng lành với anh. Hoài thương bạn, hỏi thay cặn kẽ: Thế còn
tên cướp có bị bắt không? Trong túi xách có nhiều tiền bạc không? Khánh nói tên
cướp bị mấy người đàn ông ngồi trong quán nước bên đường đuổi theo… đã lấy tài sản cho người đàn ông bị hại. Mà
tài sản tiền bạc có gì đâu ngoài bộ áo quần cũ và mấy cuốn sách thơ, truyện gì
đó thôi.
***
Bạn bè xúm xít dọn dẹp gọn gàng đâu
vào đó sau khi tàn bữa tiệc ngẫu nhiên mà vui vẻ, rồi xin phép chủ nhà ra về.
Thấy Khùng bần thần lo lắng cho người đàn ông vừa bị cướp, Hoài động viên bạn:
- Chiều tối rồi, giờ có muốn đi thăm
cũng không kịp. Mà có phải "hắn" hay là người khác. Tui có cậu em con
bà dì ruột làm ở trung tâm y tế huyện, từ từ để tui nhắn nó tìm giúp thử xem.
Đêm đó, Hoài ở lại ngủ với bạn.
Khùng mở zalo.messenger trang anh thấy đèn không còn đỏ như mọi khi, cũng chẳng
có lời nhớ thương mới nào của anh gửi đến. Hoài nằm bên bạn, ghé mắt dòm thấy
hai người "chát" nhau, nếu đem in ra cũng mấy quyển vở 100
trang. Hòai biết bạn yêu người đàn ông kia thật lòng.
- Hắn nói yêu thương bà sao giờ
hắn mới chịu xuống thăm? Mà hắn tên chi? Làm gì? - Hoài vẫn thắc mắc.
- Tên khai sinh thì chưa rõ, nick-name
ảnh tên Ngốc. Ngốc mà tánh dễ thương, hiền lắm. Nghe đâu ảnh là dân văn khoa,
đi nghĩa vụ quân sự sang Cam mới về. Thương bệnh binh gì đó thì phải. Gặp, quen
trên mạng. Ảnh xin xuống nhiều lần mà mình không cho. Xuống sao được lúc
ấy ba mẹ con mình còn ở nhờ nhà anh chị. Với lại chưa chính thức ly hôn
với ông xã.
- Vậy, hắn và bà chờ đợi gần cả mười
năm ư? Ôi! Một tình yêu trên mạng rất lãng mạn chưa từng có. - Hoài có vẻ
ngưỡng mộ.
Khùng kể cho bạn thân tỉ mỉ từ lúc tình cờ quen nhau. Lúc đầu cũng tưởng tán tỉnh cho vui, đỡ buồn. Dần hồi thấy có cảm tình. Nhất là hôm đó hai đứa con mình đi học về nói: Mẹ ơi! Ba đang bệnh, mẹ có về thăm, chăm sóc không? Rồi mình chát với ảnh chuyện đó. Một phút sau ảnh khuyên mình vì hai con, nên về… Đêm đó khó ngủ, mình lại vào face ảnh thấy mấy câu thơ dường như mới viết: Đêm nay bỗng vắng kinh hồn/ nghe thời gian ngất lịm cồn bể dâu/ ta còn đâu hay ở đâu? Giữa màn đêm đặc quánh sầu muộn khuya... Mình đọc mà nghe lòng run lên bần bật, mình biết trái tim đã nghiêng về anh ấy.
***
Đi tìm khắp các bệnh xá, bệnh viện
xã, huyện hết mấy ngày vẫn chưa tìm người đàn ông bị tai nạn trưa hôm ấy nằm ở
đâu. Khùng vẫn kiên nhẫn tìm kiếm, cuối cùng Hoài phải nhờ cậu em bà con tìm
giúp, hai người đàn bà mới đến đúng chỗ.
Trên giường hồi sức, một nguời đàn
ông, đầu quấn băng trắng toát, nằm im lặng như đang ngủ say. Dường như anh
không có người thân đến chăm sóc thì phải. Hỏi bệnh nhân nằm kế bên thì
mới biết có một cô con gái ở xa hay tin ba bị tai nạn vừa đến hôm kia. Hình như
cô con gái vừa ra ngoài có việc gì đó. Khùng và Hoài bước đến bên người đàn ông.
Lén nhìn kỹ khuôn mặt, Khùng đoán chắc là anh rồi. Người mà cả ngàn đêm trò
chuyện trên trang ảo. Vẫn nét mặt hiền lành ấy không thể nhầm lẫn.
Đang định gọi anh thức để hỏi chuyện
thì cô con gái về. Thấy hai nguời đàn bà lạ đến thăm ba mình, cô gái hơi ngạc
nhiên. Hoài liếng thoắng bảo hai người là bạn cũ thời sinh viên, tình cờ gặp
lại nhau trên facebook.
Nghe có tiếng người nói chuyện,
người đàn ông đã thức, nhìn hai nguời đàn bà và cô con gái mà ánh mắt dường thờ
ơ vô cảm.
- Anh Ngốc đã khỏe chưa? Có nhận ra
em không? Khùng đây.
- Ai ngốc? Ai khùng? Mắc chi
ngốc, mắc chi khùng, ha ha ha - Nguời đàn ông nói cuời trong vô thức.
- Thế ba có nhận ra con không? Út
Nhi của ba nè! Cô con gái xen vào.
- Út? Nhi? Nhi nào? Tui đâu có biết!
Ha ha ha.
Mọi người nhìn nhau lắc đầu, biết
nguời đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia đã quên mọi quá khứ. Khùng rươm
rướm nước mắt nghĩ có phải tại mình gọi anh về trưa hôm đó nên xảy ra cớ sự…
- Sao cháu biết ba bị tai nạn mà tìm
đến được? Thế ba và nhà cháu ở đâu? Hoài hỏi cô con gái đang buồn ủ dột.
- Dạ thưa cô! Nhờ trung tâm bệnh
viện gọi khi thấy danh bạ trong điện thoại ạ! Nhà ba và cháu hiện ở Lâm Đồng.
Khùng nghe anh vẫn chưa mất điện
thoại, lòng khấp khởi mừng hy vọng, vì trang zalo còn lưu hai nguời đã trò
chuyện, và biết đâu anh sẽ nhớ lại. Nhưng cô con gái bảo đã mở thử nhiều lần mà
không được vì không biết mật mã, ba thì không còn nhớ gì cả…
Mấy ngày sau Khùng tìm đến thăm thì
giường cũ trống trơn, chẳng còn thấy anh nằm nữa. Hỏi cô y tá trực phòng mới
biết con gái đã đến đưa cha về quê từ trưa qua. Khùng bần thần, nghe bước mình
hụt hẫng, cô đơn. Linh cảm đã mãi mãi thất lạc anh. Một tình yêu nàng vun quén
hơn mười mùa đông buốt giá, chờ đợi, tưởng sẽ về bên nhau. Giờ xa khuất, mịt mờ
như chiều sương khói.
Trại st Miền Tây, 11/2022
Lê Huỳnh Túy Tâm
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét