- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Cho đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại cô, và mọi lời xin lỗi bỗng trở thành kỷ niệm...
Năm ấy, tôi vừa bước vào lớp mười hai và cũng là năm đầu
tiên tôi được cô giảng dạy. Cô dạy môn văn của lớp chúng tôi và đối với học
sinh cuối cấp như chúng tôi khi ấy, mọi môn học nhà trường đều cố gắng sắp xếp
những giáo viên bộ môn giỏi nhất hướng dẫn để có thể bổ sung kiến thức cho việc
thi đại học sau này. Cô là tổ trưởng tổ văn khi ấy và đối với lớp xã hội của
chúng tôi cô dường như đã là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi còn nhớ chúng tôi đã rất
hồi hộp khi biết cô sẽ dạy lớp chúng tôi, cảm giác bỡ ngỡ đan xen cả sự lo lắng
vì dường như bằng một tiềm thức vô hình nào đó, học sinh luôn sợ các giáo viên
của mình. Bước vào lớp chúng tôi là một người phụ nữ có mái tóc xoăn gợn nhẹ,
gương mặt phúc hậu trung niên, nụ cười trên khóe môi và bước đi rất khoan thai
trong chiếc áo dài đậm chất Huế.
- Cô là cô Liệu. Từ giờ cô sẽ dạy môn Văn của lớp mình.
Giọng Huế ấm áp nhưng không khó nghe vì cô phát âm khá
tròn vành khiến chúng tôi có ấn tượng rất tốt. Tôi có thể thấy rõ sự chuẩn bị kỳ công trong từng tiết học mà cô dạy, chúng tôi nghe các anh chị đi trước
nói rằng dẫu mỗi năm đều giảng lại đúng những bài đó nhưng cô luôn có cách truyền
dạy khác nhau để đảm bảo sự tươi mới chứ không phải chỉ lên đứng lớp với những
giáo án khô khan đã cũ. Thi thoảng, khi cô đang dạy một đoạn văn nào đó, cô lại
nhanh chóng liên kết với những cái mà chúng tôi hay gọi là “trend” lúc bấy giờ
để tạo nên sự hứng thú cho học sinh. Nhưng điều tôi thấy cô nỗ lực nhất có lẽ
đó là cách cố gắng phát âm vì đôi khi giọng địa phương của cô nếu cô không để ý
chúng tôi sẽ khó mà nghe. Ngay từ những tiết học đầu tiên cô đã dặn:
- Nếu mấy đứa có chỗ nào không hiểu hoặc không nghe được
cứ nói cô, cô sẽ nói rõ hơn, sẽ giảng lại. Môn văn của chúng ta điều quan trọng
nhất là phải nghe và hiểu để thấm được mọi cảm xúc, cũng phải là chuẩn ngôn ngữ
để tránh tình trạng lệch chính tả sau này.
Thậm chí sau đó cô còn sáng tạo hơn bằng cách dành những
giờ rảnh rỗi trong tiết học dạy chúng tôi về những từ ngữ địa phương nơi quê
nhà của cô với lời đùa giỡn tinh nghịch:
- Để lỡ mà cô có “lạc”, mấy đứa còn hiểu cô đang nói gì.
Nhưng với tôi, cô dường như là cả sự công nhận, là người
đã giúp tôi nuôi dưỡng ước mơ của mình. Ngay từ khi còn bé, tôi đã hứng thú với
văn chương, từ việc tập tành làm những bài thơ con cóc cho đến viết những trang
văn không đầu không cuối chưa từng được mài giũa chỉ đơn thuần là nương theo cảm
xúc. Không phải ai khi ấy cũng có cái nhìn tích cực với những người thả hồn vào
những trang văn, nhất là khi kỳ thi đại học gần kề, không phải là thời điểm để
một người mơ mộng vào những điều không thực. Tôi còn nhớ ngày cô biết được ước
mơ của tôi là trở thành một nhà văn đó là vào lúc tôi ở lại sau giờ học khi
đang ngồi trên ghế đá viết vài câu tản văn về những chiếc lá bàng đương rơi xuống,
gây xúc cảm... Cô đã hỏi thăm và đột nhiên khi có người lắng nghe về những điều
tôi vốn giấu, nước mắt tôi tuôn như mưa và tôi kể thậm chí bằng những lời rời rạc.
Đổi lại là nụ cười ôn hậu của cô và sự im lặng đầy ẩn ý. Hôm sau, cô gặp tôi ở
thư viện của trường, lúc đó cô đã đưa tôi một cuốn sách và nhỏ nhẹ:
- Đây là cuốn sách mà cô rất thích, bên trong có những mẩu
chuyện rất nhẹ nhàng. Hãy bắt đầu đọc, tìm hiểu với những lối viết như thế, khi
đã quen dần, hãy thử mở lòng mình và viết với những điều “muốn ghi lại” nhiều
hơn. Nhà cô có rất nhiều sách, nếu thích thể loại nào cũng có thể ghé nhà cô mượn.
Tuy nhiên, dù ủng hộ tôi cách mấy nhưng cô cũng vẫn luôn
khuyên bảo tôi đừng vì đam mê với sở thích của mình mà bỏ bê việc học, nhất là
khi chỉ dăm tháng nữa là kì thi đại học đã đến gần. Nhưng sai lầm khi ấy của
tôi là đã nghĩ chỉ một chút kiến thức và sự tiếp cận nhỏ nhoi với ước mơ có thể
đánh đổi lại được cả cuộc đời nên tôi đã tranh cãi với bố mẹ về trường đại học
tương lai mình chọn và dĩ nhiên đã bị bố mẹ gạt phắt đi vì nhiều lý do. Khi ấy,
tuổi trẻ bồng bột cứ cho rằng lý tưởng lúc đó của mình là đúng, mọi hiện thực
xung quanh bị nhấn chìm, cả nghĩ rằng việc hy sinh cho ước mơ của mình bị chối
từ là lỗi sai của những người xung quanh. Tôi khi ấy chỉ biết tìm đến cô là chỗ
dựa, vì nghĩ rằng cô là người duy nhất ủng hộ với ước mơ của mình. Nhưng sau
khi nghe những điều tôi tâm sự, lắng nghe cuộc cãi vã bốc đồng của tuổi dậy
thì, cô chỉ nhỏ nhẹ:
- Ước mơ là điều quan trọng nhưng cần nhất ở tuổi bây giờ
của em là việc học. Trước mắt cần phải học tốt để tốt nghiệp cấp ba, sau đó lựa
chọn ngành tốt cho đại học, đừng vì những ham muốn nhất thời đòi bỏ dỡ việc học.
Lúc đó tôi còn nhớ như in cảm xúc thất vọng của mình. Tuổi
mười bảy đầy non nớt khi ấy nào hiểu được sự va chạm nhẹ với ước mơ chưa đủ là
tiền đề để có thể theo đuổi ước mơ mãi mãi. Ước mơ nếu không ngừng bổ sung sự học
hỏi, kiến thức và cả kiên trì, đâu thể chỉ cần tồn tại là đã có một hình hài rõ
rệt. Nhưng tôi của năm ấy đâu nào nghĩ xa được như thế, chỉ cho rằng cô cũng giống
bố mẹ muốn đưa tôi vào lối cũ:
- Vậy mà em tưởng rằng cô sẽ ủng hộ em. Kể từ giờ em
không cần ước mơ gì nữa, sẽ đi đúng con đường người lớn đã vạch là được chứ gì.
Sau lần đó, tôi miệt mài học. Học như cái quan niệm trẻ
con như kiểu trả thù cuộc đời khi không ai ủng hộ ước mơ, học để tốt nghiệp cấp
ba trọn vẹn đi theo con đường mà những học sinh khi ấy đang nỗ lực. Tôi cũng
không còn bất kỳ liên hệ riêng nào với cô rồi cũng nhanh chóng bị cuốn theo guồng
quay của những bộ đề thi, những đêm học thâu đêm suốt sáng và những ngày thi cử...
Sau khi tôi tốt nghiệp cấp ba với số điểm khá thì dường
như mùa hè bỏng cháy năm ấy chỉ dành cho những sự lựa chọn các trường phù hợp,
những ngành thích hợp và cả sự nỗ lực trau dồi kiến thức trước một kì thi lớn.
Ngày tôi chuẩn bị đặt bút viết hồ sơ, tôi đã suy nghĩ rất lâu thì nghe được tiếng
gõ cửa nhẹ của bố mẹ, ba tôi đã bắt đầu bằng câu hỏi:
- Con muốn học ngành gì? Và có thể cho ba biết tại sao
không?
Đó là lần đầu tiên bố hỏi tôi và tôi chợt nhớ lời cô nói:
“Có bao giờ em thử tâm sự với gia đình về ước mơ của em chưa?”. Tôi nhớ tôi
đã khóc khi kể về sự yêu thích của mình với văn chương và mong được học ngành tổng
hợp văn như con đường tiến đến gần hơn với lựa chọn của mình. Ngạc nhiên thay,
bố đồng ý và bố xoa đầu tôi: “Vậy thì cố gắng
lên, con phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”
Những ngày tháng miệt mài học được đền bù bằng việc tôi
đã đậu đại học vào đúng ngành mình yêu thích. Ngày tôi đậu đại học cũng là lúc
tôi nghe các bạn cùng lớp nói về việc cô đã nghỉ dạy để về quê dưỡng bệnh. Thì
ra cô bị bệnh phổi đã lâu nhưng vẫn miệt mài đứng lớp và giờ bệnh ngày một trở
nặng nên cô đã về lại Huế, chỉ để lại lời dặn dò cho từng đứa học sinh và trong
đó có cả tôi. Nhưng tôi vì cả giận nên món quà cô để lại tôi đã không coi. Đó
là một quyển sách của một nhà văn nước ngoài mà tôi từng nói tôi hâm mộ khi còn
nhỏ. Vì nó là một cuốn sách cũ nên phải rất vất vả mới tìm lại được nó, và cô
đã tìm được để tặng tôi. Bên trong là vài dòng ở cô viết vội: “Cô tin em sẽ thành một nhà văn giỏi, tuy bây giờ có thể chúng ta khó gặp lại
nhau, nhưng hãy cố gắng học, cố gắng viết. Chỉ cần em còn viết, cô vẫn luôn là
độc giả trung thành.”
Và chính cũng rất lâu sau này bố mới nói cho tôi bí mật
cô đã dặn là giấu kín, vì chính cô đã tìm tới nhà tôi và thuyết phục bố mẹ tôi
rất lâu để họ thử một lần lắng nghe tôi. Dĩ nhiên phần lớn vẫn là tôi không mở
lòng với họ, cô chỉ phần nào tác động. Sau đó tôi luôn tìm mọi cách liên lạc với
cô nhưng khi thì cô điều trị, lúc lại không có nhà khi tôi gọi đến nên tôi chỉ
có thể để lại vài lời nhắn... Sau đó, tôi nghe tin cô theo con gái ra nước
ngoài điều trị và định cư bên ấy.
Cho tới giờ tôi vẫn chưa thể nói ra lời xin lỗi, và cả lời
cảm ơn. Dẫu đã rất nhiều năm trôi qua và giờ tôi vẫn đang đi trên con đường mà
mình mơ ước. Tôi đã viết rất nhiều truyện ngắn, làm rất nhiều bài thơ, chỉ để
mong có thể đâu đó nơi xứ người, cô nhìn thấy được.
Lê Hứa Huyền Trân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét