BÊN KIA CON ĐƯỜNG
Em vụt khỏi vòng tay anh.
Bên kia con đường.
Rực nắng.
Ở đây mưa. Dòng sông đầy.
Nước mắt.
Chuyện tình buồn như lá mùa đông.
Xao xác cõi lòng.
Sao vụt khỏi đời nhau.
Lẩn trốn tháng ngày.
Hư ảo.
Mong manh như khói sương chiều..
Tan biến !
Nơi trú thân bình yên vụt mất.
Vụn vỡ thiên đường
Sao đánh mất đời nhau.
Mênh mang mùa thu
Héo hắt.
Khép lại ước vọng ba sinh.
Mộng mị.
Vương miện vàng hóa cành hoa héo..
Hoàng hậu mất ngôi.
Ở giữa dòng sông trôi.
Chia đôi con nước.
Ngã rẽ.
Phương trời mờ mịt khói sương.
Ngược xuôi.
Ngày tháng hao gầy, mùa thu qua cửa.
Gậm nhấm niềm riêng...
Bên kia con đường,
Nắng.
Tiếng mưa đêm có nhức cõi lòng.
Thênh thang đời sao không chung lối.
Hoàng hôn buông.
Tiếc nuối...
Tàn phai.
TỰ TÌNH QUÊ HƯƠNG
Mai xuôi về nam
Sao quên những ngày đất Bắc.
Một chuyến viễn du về với cội nguồn
Nửa đời người mới ngược đường mở cõi.
Đất tổ, quê xưa hạnh ngộ lần đầu.
Đã không còn những dòng sông chia cắt
Hai bờ xa, nước mắt lớn ròng
Bao máu xương cho ngày sum họp.
Gió phương nam gợn sóng sông Hồng.
Đất nước chúng mình (*) đâu cũng đẹp.
Núi sông xanh.
Lấp lánh biển xanh.
Đồng ruộng xanh, cò trắng lưng trời
Ngân nga tiếng Nguyệt cầm trong sáng.
Trường Sơn ơi,
Chiếc đòn gánh oằn trên vai Mẹ
Gánh yêu thương lấp những niềm đau.
Lời nghẹn ngào.
Những dòng sông, Nước mắt.
Biển Đông dang tay,
Khắc khoải thở dài.
Hơn ba mươi năm đất nước yên bình
Sao môi Mẹ vẫn chưa rạng rỡ.
Đất lửa miền Trung máu xương bom đạn
Nắng vẫn chói chang, mái rạ gió lùa
Sông Hương chiều nay lững lờ nhung nhớ.
Bến Văn Lâu đâu bóng thuyền trôi,
Câu hò mái nhì trôi xuôi con nước
Khách đường xa (**) ngơ ngẩn giữa sương mờ.
Đất Bắc ơi, lần đầu diện kiến
Bóng cờ lau có phất phới trong sương.
Dấu ngựa đá bao phen buông vó,
Hồn Thăng Long còn quyện sóng Bạch Đằng ?
Hà Nội mênh mang, cửa ô lộng gió.
Đêm hồ Tây hoa sữa quấn chân người.
Những góc phố chỉ một lần sơ ngộ
Sao như quen tự những bước đầu đời.
Mai về nam.
Bồi hồi nửa đêm trở giấc.
Cây trúc xinh lên phố tự lâu rồi
Vầng trăng khuya đâu níu người ở lại.
Tô Thị ơi sao không đợi chàng về..
Ôi những làng quê
Những lũy tre.
Áo tứ thân đã thôi bay trong gió
Con sáo sang sông bao giờ trở lại.
Gốc đa xưa sầu nhớ con đò.
Đất nước trãi dài như tiếng mẹ ru.
Chiều Tây Bắc tiếng khèn gọi bạn
Đêm Sapa sáo mèo khắc khoải.
Mường Khương, Pha Long đèo ẩn ngàn mây
Mai về Cửu Long mênh mang con nước.
Nhớ Mẫu Sơn đêm sương đẫm rượu ngô.
Ở nơi tầm cao địa đầu tổ quốc,
Chợt nghe tiếng quân reo quyết giữ biên cương.
Đất nước quê hương một lần tương ngộ,
Phút chia tay bao nỗi buồn vui.
Bốn ngàn năm trời đất giao hòa.
Mong nắng ấm, mẹ cười rạng rỡ.
Tháng 3.2011 - Kỷ niệm chuyến xuyên Việt
___________________
(*) lời của nhà thơ Pờ Sảo Mìn
(**) Chữ của nhà thơ Hàn Mặc Tử
PHAN VÕ HOÀNG NAM (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét