Chiều Bảy Núi màu xanh mênh mông
Chúng tôi đi nghe bước chân mình vang trong im lặng
Núi Tượng hình voi, sẵn sàng lao vào trận
Núi như Dài thành lũy cha ông xưa
Người về Nam thương ngọn Nam Qui
Núi Két nhắc một mùa bắp rẫy
Với kẻ thù núi Cấm là cạm bẫy
Và Cô Tô ngỡ trên biển dưới thuyền
Chúng tôi đi nòng súng nghiêng nghiêng
Nhìn bóng núi biết đâu là Tổ Quốc
Xóm nhỏ ven đường hàng cây thốt lốt
Tự bao đời biên giới vẫn bình yên
Hai đất nước nỗi đau nào riêng
Xiềng xích trăm năm, máu và nước mắt
Núi bên đó núi bên này tựa nhau mà đánh
Có những kẻ hòng quên hạt muối cắn đôi
Ba Chúc vào mùa trong căm giận không nguôi
Chúng tôi đi trên những con đường đỏ máu
Người còn sống ra đồng cấy lúa
Khẩu súng đầu bờ, răng cắn chặt môi
Người còn sống với núi Tượng, núi Dài
Đêm không ngủ canh từng tấc đất
Nghe lén lút những bước chân tội ác
Bên kia rào gai, nơi đang chết nghĩa tình
Chiều Bảy Núi, núi và đồng rất xanh
Chúng tôi đi, hiểu vì sao mình cầm súng
Hiểu Tổ Quốc bắt đầu từ núi Dài, núi Tượng
Núi Két ai nhìn cũng nhớ một quê hương
Chiều Bảy Núi biên giới “ không bình yên”
Người lên tuyến trong khói mù đại bác
Lòng rất bình yên…biết trước mặt mình là giặc
Chim bắt cô bay trên chốt gọi mùa
GIANG NAM (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________
Chiều Bảy Núi, núi và đồng rất xanh
Trả lờiXóaChúng tôi đi, hiểu vì sao mình cầm súng
Hiểu Tổ Quốc bắt đầu từ núi Dài, núi Tượng
Núi Két ai nhìn cũng nhớ một quê hương
Bài thơ của nhà thơ Giang Nam rất cảm động, làm ai đọc cũng không khỏi bùi ngùi và nhớ đến quê hương