KHÔNG ĐỀ
Trương Công Thuốt
Cột đò ngồi ngắm bến mơ
Trăng khuya khuyết lõm dọc bờ nước khơi
Sóng đùa đáy cạn bờ vơi
Thả hồn xô gió nhân đôi chuyện buồn
Bước chân theo cánh chuồn chuồn
Cầu tre nối nhịp dặm đường dài xa
Phấn son nhuộm ngọt phù hoa
Đắng cay vây dối đời ta sắc chiều
Vung tay trót lỡ pha liều
Màu vôi lẫn với màu yêu úa vàng
Bạc đầu đi khắp nhân gian
Mới hay tình vụn tro tàn như nhau.
MÙA GIĂNG ĐỒNG TỨ GIÁC
Trần Thế Vinh
Mùa giăng nắng, sợi mây lay đưa
Mùa giăng mưa, giọt nước xiên dài nỗi nhớ
Mặt trời em đang lên
Mây tình em đang bay
Con đường hoa cũ vàng chân trời mê say
Ta. Đi qua cánh đồng, dòng sông ướt mặt…
Đỏ ối hạt lúa hoàng hôn
Tranh sáng trước đồng mùa diệp lục đang trổ
Cuối ngày ra giêng
Hất hãi…
Ánh trời chùng thấp ngọn sông thơ
Từ cánh đồng em về lọn tóc trong chăn
Lặng im nghe tiếng đêm
Mùa giao phối.
Những thăng giáng của mùa
Giăng giăng dòng nhạc slow họ Trịnh
(Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi…)
Sợi mây trắng rớt trên vai bâng khuâng
Lát mây vàng vờn trăng nao lòng
Đồng xanh rổ mặt đón lấy mùa giăng
Ta. Trước cánh đồng, dòng sông nắng táp.
MÙA NƯỚC NỔI
Hà Ngọc Trảng
(tất cả yêu thương gởi về
Búng Bình Thiên - An Phú - An Giang)
Nhớ.
Trưa nồng xa lắc, xa lơ
Trốn ngủ chém vè nơi bến vắng.
Bóng mây lim dim,
Cánh chuồn lim dim nắng.
Ông lão ngồi thiền, đôi mắt héo lim dim.
Gà gáy lơ mơ,
Lơ mơ cả con thuyền
Tuổi thơ khét nắng,
Phả ngực trần đầy gió.
Ôm con chữ lội qua mùa gian khó,
Lội qua cánh đồng
No
Nắng
Mưa.
Nhớ.
Mùa nước nổi
Nước năm nào mà không nổi
Mùa phù sa hoan lạc ruộng đồng,
Tôm cá tự tình rủ nhau về đẻ trứng,
Chiều mùa này,
Ngó đâu cũng mênh mông.
Thương mấy vạt đồng xa chín muộn
Hạt lúa như mắt chim sâu ngơ ngác chết chìm
Lũ hào phóng như phượng hoàng cổ tích
Ăn hạt lúa vàng
Đổi triệu hạt phù sa.
Nhớ.
Những trận gió rung nhà
Má ôm gốc cột, con ôm chân má
Nhà ba gian ngập lút bốn gian nhà.
Xoong chảo nồi niêu thả tàu chái bếp
Má con mình chịu trận đợi giông qua.
Thương thân má,
Thương thân cò lặn lội.
Vịn lời ru qua lắt lẻo nhịp cầu,
Ngó xuống sông sâu, ngó vào lòng thăm thẳm,
Ngó lên trời vái lạy cõi xa xăm.
Góa phụ nằm nghiêng nhường chỗ con nằm
Ngập lụt chân giường,
Ngập lụt trên nóc lá.
Nước mắt cô đơn ngập lụt trong lòng má.
Tội nghiệp lời ru: “Lan Huệ sầu tình…”.
Đi dọc cuộc đời
Phiêu bạt mấy mươi năm
Giờ bạc tóc
Chợt
Nhớ
Về chốn cũ
Bến cũ, góc sân cũ, căn nhà cũ
Không còn những ngày cũ
Mùa nước nổi chết khô giữa những cánh đồng ba vụ.
Con chạy ra hè lặng lẽ gọi:
Má ơi!..
AN GIANG QUÊ NHÀ
Trúc Thanh Tâm
Đồng bằng mình bỗng dưng mà thiếu nắng
Lũ tràn về thành biển khắp đồng xa
Em thấy không, con người luôn nhỏ bé
Nhưng con người ý chí thật bao la !
Nước mỗi ngày cứ ghi thêm thành tích
Người mỗi ngày phải đấu trí thiên tai
Đói và khổ hãy cùng nhau gánh vác
Nước mắt đâu là cứu cánh em ơi !
Người và của đã chìm sâu trong nước
Lam lũ một đời phút chốc trắng tay
Sống và chết lúc nầy như thân thiện
Người và trời ai đã nợ nần ai !
Ta không thể khoanh tay chờ cái chết
Hãy cùng nhau vượt nghịch cảnh, đau lòng
Hãy yêu thương để cùng thêm sức mạnh
Nước trắng đồng rồi đây sẽ đơm bông !
Qua cơn lũ, mặt trời lên rực rỡ
Đất và người cùng gieo hạt sinh sôi
Cánh cò trắng ngậm muồi câu vọng cổ
An Giang quê nhà nở nụ cười tươi !
An Giang, mùa lũ tháng 9.2011
NHIỀU TÁC GIẢ (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét