ĐI TRONG MƯA
Đã nhiều lần tôi choáng ngợp trước những cơn mưa
Rơi xối xả vào mặt không kịp tìm hơi thở.
Tôi quên?
Hay bạn quên?
Góc phố thân quen không còn chỗ trú
Tảng đá linh hồn vụn vỡ trong mưa?
Tôi thắp lên những ngọn nến
Cháy từ ngụm dầu nhiệt huyết của con tim
Mưa...
Không làm nến tắt
Chỉ tâm hồn rơi rớt theo mưa.
Tôi không thể tin mình đang đi giữa một góc phố ồn ào
Đã đánh mất những nụ cười dắt díu
Ngoài kia
Ngọn cỏ ướt ngoe nguẩy đầu thấu hiểu
Tôi lại tiếp tục đi trong cơn mưa...
NHẶT MẢNH VỠ KÝ ỨC
Ta nhìn về phía trước mà đi
Không bao giờ nhìn về phía sau - những gì đã đạp lên để bước
tới
Phiến đá thời gian qua đi rồi vẫn đợi
Kí ức giấu mình trong góc xó vườn xưa.
Nỗi nhớ vỡ ra từng mảnh
Bụi thời gian đen trắng bám vào nhau
Con chim nhỏ tung cánh vào giấc ngủ
Sa vũng chân trâu chợt nhớ tuổi thơ mình.
Cố tìm về hình ảnh ấu thơ
Giờ đã vỡ ra thành vụn vỡ
Như đứa trẻ ta ngồi trong bỡ ngỡ
Ghép mảnh ghép thời gian - ghép lại tuổi thơ mình…
VỀ NGƯỢC THỜI GIAN
Ta ghép lại những mảnh vỡ nỗi nhớ của câu ca dao
Lật lại tờ lịch cũ
Nhìn dấu thời gian đi qua
Cực khổ sướng vui
Ta mài con tim cứng hơn gang sắt
Tình yêu đi qua
Vụn vỡ…
Ta nhặt lại từng nốt của bài đồng dao
Gắn kết lại lời ru của mẹ
Tìm về khúc sông trong mắt ta thuở bé
Lượm chiếc mo cau quạt tất cả bay về.
Bước qua nhanh chậm để lại dấu chân
Bỏ vào bí mật những gì cũ kỹ
Nhìn lại chiếc đồng hồ cát thời gian đã hóa sa mạc tự khi
nào.
Cuộc chơi biết trước đớn đau chẳng ai muốn vào
Mà vòng xoáy nhân sinh cuốn đi tất cả
Cơn mê đi qua
Ta tỉnh giấc…
Tìm về.
LÊ QUANG TRẠNG (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét