MÀU HOA CŨ
Mười năm hoa rụng mình ra quét
Quét hết hoa lẫn rác vườn nhà
Mười năm hoa vẫn hồn nhiên nở
Cây vẫn điềm nhiên cây rụng hoa.
Mười năm vót cọng dừa bện chổi
Đi chán về ôm chổi quét sân
Quét sạch chiều cho hoa nắng rụng
Ngồi nhìn mỏi mắt một sân không…
Mười năm vẫn mới màu hoa cũ
Ráng nửa mùa rơi cây mệt già
Mình về ôm chổi không đành quét
Thương khoảng sân nghèo chút đỉnh hoa.
NHỚ LẠI
Khi nhận ra đó là hạnh phúc
thì biết bao năm tháng qua rồi...
những tiếng ve bấu vào cây đá
không neo nổi mùa trôi...
ngày lại ngày đi trên đường phố
ngoái cổ tìm một gương mặt nào quen
biết rồi có ai tìm ta không gặp
vội vã qua ngã rẽ cố kịp đèn...
Mùa thu đến bên đời bất chợt
tìm lại nhau trong góc lãng quên
chiếc xích đu trong khu vườn bỏ vắng
từ lâu rồi thôi kể chuyện thần tiên...
bài ca cũ câu quên câu nhớ
ai vụng về ngồi đánh ghi ta...
khi nhận ra đó là hạnh phúc
rất khẽ khàng chim đập cánh bay qua…
QUÊ MỚI
Tôi như chiếc lá, gió thổi về đây
Thị trấn mới bắt đầu như khúc hát
Đồng lúa rừng tràm xanh bát ngát
Đời cần lao cắm rễ xuống đất phèn.
Đất gọi về vô kể đàn chim
Đồng gọi giọt mồ hôi bón xuống
Dòng kinh tìm ra sông ra biển
Khát vọng con người chấp chới cánh chim bay.
Tôi như chiếc lá xanh lại từ đây
Thị trấn nuôi tôi lớn lên nhiều khát vọng
Cưu mang tôi từng năm dài tháng rộng
Tôi đi tôi về nơi ấy đã quê hương.
Tiếng hát mùa xuân về mở những con đường
Tôi bay với đàn chim tung cánh
Tạm biệt em buổi chiều thị trấn
Nắng gió tràm xanh đã bát ngát hồn mình.
Tim tôi giờ có thêm một Tràm Chim.
LÊ MINH CHÁNH (tác giả giữ bản quyền)
______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét