CÁM ƠN MÙA XUÂN
cám ơn vạt nắng vàng chiều nay
đọng trên lá non xanh ngọt ngào
cám ơn tiếng chim sâu bé nhỏ
thả tình yêu tràn ngọn sầu riêng
nước trong ao nhà bỗng nhiên trong suốt
em thấy em lung linh vòm lá
trên mặt nước tung tăng
đùa cùng hương cam quít
trĩu cành vàng mơ…
gió hôm nay sao cũng nhẹ nhàng hơn
mơn man từng chùm hoa bưởi
cái màu nắng tinh khiết
kết nên tình yêu
em dành cho anh
cám ơn mùa xuân lại thắp cho khu vườn nhỏ
những cánh đóm xanh
dẫu lập lòe e ấp
vẫn ánh lên niềm tin
cám ơn mùa xuân- cám ơn anh
đã trả lại em đàn chuồn chuồn cánh đỏ
khát khao của ngày xa xưa
chiều nay
em cùng lũ ong bầu
hát một khúc xuân
CHIỀU HOA CÚC
nắng đã tắt trên con đường về
mây ngừng trôi trong chiều em qua
cỏ lặng yên mùi hương khép lại
phía trời xa một vệt trăng non
không có gió lòng sao lay động
rưng rưng đổ xuống bóng tàn
con sông cạn khoe bờ lau sậy
ai gọi đò
khản giọng điệu ru
em ngơ ngác nhìn mùa qua vội
ngày cuối năm lặng lẽ đi về
dấu chân in chuỗi dài khắc khoải
nắng đã tắt
đường còn dài thẳm
lời trăm năm ai nhớ hẹn hò
hoa cúc vàng kiêu sa vườn cũ
em mang về
sóng vỗ bờ xa…
MÙA CHUYỂN
sáng nay thức dậy thấy trời se lạnh
biết mùa đang chuyển
mặt trời quấn sương ngủ muộn
anh như cơn gió quen
bỗng làm mặt lạ
thổi buốt tim em
cơn gió mang mùa xuân trở về chốn cũ
cúi hôn thềm xưa rạn vết chân chim
gọi thức nụ hoa bao mùa chưa nở
sáng nay thức dậy biếng lười nỗi nhớ
lắng nghe lá cọ xôn xao
mùa sang nhẹ như sương tan trên lá
anh đừng là sương trong sáng mai này
dẫu một lần thôi em cũng mong anh đến
như mong mùa xuân gõ cửa một lần
mong nắng ấm về xua tan giá lạnh
có khi nào…
như mùa đang chuyển
anh đến cùng em?
P.N THƯỜNG ĐOAN (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét