THƯƠNG LẮM NGƯỜI ƠI
Thương lắm câu nói thân quen
Ra đi không ngày trở lại
Lối xưa có người ngồi chắp tay khấn vái
Khói nhan vẽ nẻo về trời.
Thương lắm đôi mắt thân quen
Một cái nhìn đầu đời xao xuyến
Góc phố lá úa vàng một vùng trời kỷ niệm
Xe qua băng đá nhói lòng.
Thương lắm những ngày thân quen
Dắt nhau vượt qua gian khó
Bài thơ còn dang dỡ
Người đi. Đi mãi không về.
Thương lắm người ơi!
Về với người ơi!
Giọt nhớ gọi cả đời đau nhói
Cây bằng lăng khóc thành tiếng nói
Cuốn vòng hoa rơi xuống đất vô thường.
Người đi người về
Vấn vương
Bậm môi hát khúc ca dang dỡ
Người ơi! Người ơi...!
NHỮNG MẢNH GHÉP TRƯỚC VÀ SAU
Lọ hoa cạn nước
Cây hoa hồng chết khô
Cái gai nhọn hoắt đâm vào năm tháng
Chiếc lá cuối cùng vừa rơi.
Đôi mắt tù đọng trong lọ hoa khô khốc
Cánh bướm đã không còn về
Bầy ong một lần ghé thăm rồi biệt mất
Cô đơn cây chết
Tàn tạ hình hài.
Tiếng gió trở về từ một sớm mai
Nỗi nhớ neo trên cánh quạt rơi xuống
Cành khô vướng víu
Lại một lần mắc gai.
Cánh chim vỗ
Đánh thức linh hồn đi rong
Ong bướm vẫn muôn đời ong bướm
Trở về…
Những mảnh ghép của đôi mắt chẳng khớp nhau.
BÙN QUÁ KHỨ
Bơi ngược dòng
Lục tung trật tự ngày tháng
Tìm những hơi thở vô tình rớt lại
Nhặt hết buồn vui
Trên sân khấu cuộc đời.
Bàn chân đã lún sâu trong bùn quá khứ
Nhấc chân lên lem luốc sắc màu
Giọt máu đỏ tươi rịn ra từ bàn chân đất
Chúng không bị lẫn vào bùn
Một sắc đỏ ửng lên trong những sắc màu đen đúa.
Ta tắm gội bàn chân dại khờ
Rửa sạch bùn sạch máu
Bàn chân tái xanh sau chuỗi đi hoang.
LÊ QUANG TRẠNG (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét