NHỮNG BUỒN VÀ BUỒN
Anh nhẫn nại tước độc tố ra khỏi thời gian
mà sao ký ức về em vẫn còn nhức nhối
những cơn mưa bay nườm nượp trên vỏ cây
buổi chiều lúng túng ánh sáng bước qua rừng tóc
một bình luận về nỗi nhớ rụng tê tái trong tiềm thức
Những hàng cây đầy mùi thuốc ngủ
dắt anh đi đến một hải cảng xanh xao tiếng thở
im lặng là ngụ ngôn của quá vãng
bầu trời mơ hồ nằm xuống vùng tối phía khuôn mặt của biển
trên cánh tay đám mây di trú toàn những vết phồng rộp
Em từng kể anh nghe về con sông khốn đốn
giọng nói tiếc nuối trong vỏ chai khô khốc
đôi giày lười hiển hiện ngày mỏi mệt
từng nỗi buồn về di căn trên ngón chân
mùi hoa dại trôi kỷ niệm về thượng nguồn đầy sỏi đá
Bản concerto bị tai nạn giữa những giai điệu phỉnh phờ
bên cửa sổ những bóng cây và bóng người nhập nhoạng
ánh nhìn e ngại chảy máu trong trí nhớ
có ngày những con đường trong anh khánh kiệt
những bước chân hoảng sợ về đỏ rực
Bài thơ cho mùa xuân cuối cùng của chúng ta
giờ trượt ngã vào cơn hỏa hoạn của tưởng tượng
lời hứa với em có hình hài u mê
ám mộng vào câu chuyện tủi hờn
một mình cơn mưa manh nha lời định đoạt kết thúc
khi những buồn và buồn trong anh đã mê man.
KHẾ ƯỚC BUỒN
Những giấc mơ trở nên ích kỷ
khi bóng đêm tham lam tràn đầy một cánh phấn
những vòm cây bay như bươm bướm
tiếng chuông xa thập thững bước trên đường
Cơn mệt mỏi từ nóc nhà tuột xuống
tóc người rụng sáng lên như nến
anh chỉ còn một chỗ ngồi chật chội và ngạt thở
khi em đang co thắt cuối đoạn đường ẩn dụ một nỗi quên
Tìm gì trong đêm về loài hương bị đánh mất
đóa quỳnh trùm khăn trắng để tang
những ngày mai anh trở nên câm lặng
và mùa Đông thụ động mọi ý nghĩ
Anh sẽ phải chịu đựng mọi cơn mơ
càn quét qua qua căn phòng
và mọi buổi sáng mọi thứ trở nên rỗng tuếch
Anh sẽ phải buồn như đồ vật
dõi mắt nhìn vào khoảng trống
mà kí ức đã đổ đầy những ảo ảnh em.
NƠI NHỮNG BÓNG NGÀY TRÔI VỀ
Buổi sáng lai vãng từ ánh sáng bội thương
những bông cát đằng lấp ló mặt
bầy sẻ nâu mớ ngủ từ bên kia giọng nói
loay hoay bay qua mặt bàn
anh chờ đợi giữa khoảng rỗng
kí ức người dính bùa mê quay quắt
Trận mưa còn yên nguyên hình dung trong trí nhớ
hàng cây bộc phát mùi hương nhức nhối
lẩn xa mờ dự cảm lối sương mù
mùa Đông chiếm đoạt từng ô cửa
những gương mặt ẩn hiện bên khuôn rèm
Những bóng ngày ẩn dật trôi về
giữa căn phòng giấc mơ đã di tản
từng ngón tay trôi qua màu nâu của tĩnh vật
nhiều lời hứa nôn nao lặng im
anh trú ngụ ngoài trận về của ảo ảnh
Nơi tiếng chim gieo lại một bình tâm
khu vườn mở mắt tiếng người đến thầm thì
gợi nhớ những khung trời mất tích
đám mây mọc từ tán lá thẫm
nhẹ nhõm trong anh những hồng ân ngày.
NGUYỄN NHỰT HÙNG (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________________
Không hiểu viết cái gì nữa. Thơ quá siu... thực.
Trả lờiXóa