THƯƠNG NHỚ HOÀNG SA
Trên chiếc lưng còng,
Hoàng Sa như đứa con mẹ cõng
tìm cha giữa biển Đông…
Kìa Trường Sa,
theo chân mẹ mênh mông
đêm hú gọi Hoàng Sa tình anh em ruột thịt
Thương Lý Sơn,
sắp vào bờ còn đứng ngóng
đợi Hoàng Sa đầy ắp cá ban mai
Biển đảo quê cha theo nỗi nhớ rộng dài
mẹ không để đứa con nào lạc mất !
Đi dọc Trường Sơn,
dong cánh buồm Tổ quốc
biển không xa đâu
ôi biển rất gần…
Biển là hơi thở,
là nhịp đập bên thềm lục địa
có thể nào nguôi thương nhớ trong tim
Từ trời cao,
những vẩy mực tiền nhân
thảo nét chữ Nôm lấm chấm sơn hà
đảo từ đó thành tên, thành cột mốc chủ quyền
lưu dấu tích vào bốn phương, vào hồn thiêng mộc bản
…
thương nhớ ơi hời, thương nhớ biển…
biển bên ta vẫn thương nhớ trùng khơi
mỗi cánh buồm cha dong biển có mặt trên đời
mỗi mẻ lưới nhớ câu hò bả trạo
mỗi mùa hoa nhớ “thế lính khao lề…”
Hoàng Sa ơi !
những đảo xa của mẹ
bài hát về cánh cò góa bụa
cõng vầng trăng
hạt nước mắt khô rơi
biển mặn hơn mọi thời !
ÔI TỔ QUỐC LẠC LONG
Biển,
khúc ruột mẹ bão giông
đêm trằn trọc nhớ chân trời góc bể
Ở nơi ấy,
có giọt máu Hoàng Sa
vươn ngón tay bấu vào thềm lục địa
bóng lũ giặc chập chờn
giàn khoan như vòi đĩa
hút máu xương ngàn đời trầm tích quê cha
Ôi quê cha,
Ôi Tổ quốc Lạc Long
sóng đã dậy trong mỗi hồn dân Việt
Quyết không bỏ tấc đất nào
Quyết không bao giờ khuất phục
Thương biển đảo quê ta
Thương linh hồn mộc bản
Thương sắc chỉ truyền đời
Thương mộ gió nằm không...
Tháng Năm về,
trong nỗi xót mênh mông
tiếng sóng biển thiết tha hơn bao giờ hết
Lời Bà Triệu, hãy đạp kình ngư dìm con sóng cả
Đánh lũ giặc truyền đời, truyền kiếp tan thây !
Bọn Tàu Ô cậy tàu chiến bủa vây
Ta có chính nghĩa và bạn bè thế giới
Cuộc đấu này là Điện Biên Phủ biển Đông
Ôi Tổ quốc,
dẫu đau thương cột mốc
nhưng cháu con sẽ giành lại chủ quyền
để ngàn năm vẫn vút một mũi thuyền
như tia chớp rạch ngang trời tỏa sáng...
NGHE BIỂN
Tôi yêu biển,
từ khi ăn hạt muối đầu đời
nghe biển lặng mỗi sớm mai tinh khiết
mới hiểu những đảo nhỏ quê ta
đã lớn cùng Tổ quốc…
Dẫu sóng có dằn vặt những mùa áp thấp
những đảo nhà giàn
vẫn đầy bí ẩn về những ngọn lửa
được thắp từ trái tim đêm
Có giọt nước mắt nào rơi
cho biển mặn thêm
có tình yêu nào mênh mông
cho bằng tình biển
Ơi đất liền, những tiếng gà
đã đánh thức những đứa con phía mặt trời mọc
đánh thức niềm tin vào giọt máu cha ông
mỗi phút giây tôi lắng nghe
mỗi phút giây không thể nào thiếu biển
biển quá khứ của tầng tầng lớp lớp
bàn chân và tiếng nói
cùng sự mất ngủ đầy bão giông
Biển hôm nay,Tổ quốc mũi thuyền
những tia chớp hình bánh lái
chợt hiểu vì sao biển xanh
chợt hiểu vì sao giọt nước mắt của ngư dân bao đời chìm nổi
cột mốc chủ quyền của bao triều đại lo toan
đã bừng thức những gót chân ban mai…
Ôi biển đảo quê hương,
lắng nghe biển từng ngày
mới hiểu biển đảo là giọt máu trong cơ thể Việt Nam…
NGUYỄN THÁNH NGÃ (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét