Tôi thức dậy cùng khuôn mặt nhem nhuốc và mái tóc ngắn cụt cỡn,
soi lên gương mới thấy rõ hình hài nhỏ bé và xấu xí đó đến chừng nào. Chú cún
con lại sủa ầm lên gọi tôi dậy mỗi sáng, tôi mở tung ô cửa và ngắm màu hoa của
ngoại trồng sau mảnh vườn đầy nắng. Một mùa hạ về và dường như vẫn cảm giác
lành lạnh của cơn gió mùa xuân còn sót lại vương vất từng nhụy hoa mỏng manh.
Bấy giờ thì ngoài sân cây hoàng lan đã nở
rộn rồi. Ngoại đang lúi húi chăm sóc từng thửa hoa cúc. Tôi thích cảm giác nhẹ
đầy tươi mát này ! Một điều gì như là chăng tơ và rất dịu ngọt quanh tôi, len lỏi
bao nguồn cảm xúc mới lạ. Tôi vực dậy rồi ra bể múc gáo nước dội lên khuôn mặt
mình. Nước mát trong lành và những cánh hoa lan đang rơi đến hương thơm của nó
rất ngọt và đằm sắc vị. Tôi hay lấy hoa ép vào cuốn sổ học trò của mình và đặt
nó trong lòng mỗi lúc ngủ bên ngoại.
Tiếng ngoại sẽ sàng rồi ngoại cười móm mém
bảo tôi. Ngoại như bà tiên phúc hậu nơi miền cổ tích tuổi thơ tôi:
-Cháu ra hái một chùm hoa lan rồi rửa sạch để lên bàn thờ thắp
hương ông.
Nắng mùa hạ lên cao và trong vắt màu xanh đám mây trôi. Tôi
thả mình vào những lời ru êm ả cùng một thế giới cổ tích Andersen. Có tiếng ai
đó gọi về và con cún nhỏ milu đang sủa ầm lên đầu ngõ.
-Cháu ra cửa xem có ai vào nhà mình?
-Vâng. Tôi đáp lại rất nhỏ.
Một anh chàng có dáng hình cao cùng nụ cười tươi điềm đạm
trên môi. Anh nhìn tôi rồi hỏi bằng ngữ điệu âm thanh trong trẻo của người rất
lạ:
-Em nhận món quà bưu phẩm này rồi kí tên vào đây cho anh.
Tôi bối rối rồi rất ngượng ngùng khi nụ cười rực nắng đó gõ
cửa vào trái tim tôi. Khuôn mặt của một con bé lem luốc, xấu xí cùng mái tóc ngắn
đang nhìn anh rất lạ lùng.
-Em gửi anh.
Rồi nụ cười đầy nắng sớm hạ đó vụt mất trước mắt tôi bằng
khoảng cách rất xa. Tôi chỉ thấy ngoại vẫn đang lúi húi ngoài vườn và những vạt
nắng hạ gắt oi ả.
-Là ai vậy cháu?
-Dạ, là người gửi quà từ bưu điện ngoại ạ !
-Ừ,
Ngoại lau giọt mồ hôi bằng chiếc khăn vải rồi lại cặm cụi
chăm sóc những luống hoa cúc đang đương độ nở. Tôi bước vào nhà và đặt món quà
đó vào ngăn tủ của mình cũng chẳng để xem bên trong là thứ gì? Tôi đang nhớ về
anh và nụ cười tỏa nắng đó. Nụ cười ấm áp sưởi cái ốc hoang đảo trong tôi bấy
lâu. Đứa con gái không có gì đặc biệt chỉ bộ mặt xấu và mái tóc ngắn.
***
Chiều. Tôi lõng nhõng đạp chiếc xe mini
cũ trên dọc triền sông. Mùa nước chảy xiết vậy mà những loài hoa dại vẫn nở rạo
rực đầy sông. Tôi miên man hoài niệm và nhìn ngắm cánh bướm bay rập rờn bên bờ,
bứt những cánh hoa dại thả trôi xuống lòng sông tôi cũng không còn nhớ là mình
–một đứa trẻ mồ côi cả cha và mẹ. Ngoại nhặt tôi về trong một trận mưa giông
nơi gốc bàng già xấu xí. Và cũng chỉ kỷ vật cho tôi là chiếc vòng đeo lắc trên
cổ tay, tôi đã hứa với ngoại là sẽ tìm được cha mẹ của mình bằng chiếc vòng
này. Nhưng thế giới rộng lớn, tôi biết tìm nơi đâu? Một cơn gió mát lành thổi tới
đùa rợt trong mái tóc của tôi và màu nắng hạ vẫn chiếu xuống gương mặt dám nắng
hạt giẻ ấy. Tôi là con bé xấu cũng không có lấy một yêu thương hay cảm xúc về
mình. Tôi nghĩ về anh về nụ cười của nắng. Anh lạc vào tâm trí tôi bằng hình ảnh
trong sáng và thiên thần. Nó ấm áp. Nó tươi nguyên và thổi bừng mọi cảm xúc con
tim.
***
Chiều.
Tôi vẫn lẵng bẵng rong ruổi cả ngày chỉ để bắt
kịp chuyến xe khách chạy ra nội thành. Nhà tôi cách xa khu phố chừng hai chục
cây nên mỗi sớm sau khi làm xong công việc chuyển hoa tới cho chủ cửa hàng là
tôi lại đứng chờ hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhớ lại nụ cười hiện diện màu nắng ấy.
Tôi lên xe và tiếng còi tàu inh ỏi. Cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Mùa hạ oi nồng.
Nụ cười nắng mát dịu ùa vào tôi những âm sắc trầm lắng của cuộc sống bao nỗi
chênh vênh mà có lẽ tôi rất cần tình thương của cha mẹ. “Anh ấy đâu? Nhưng mình
phải đến bưu điện”. Và tôi vẫn quả quyết cho cái sáng kiến chân thực đó. Xe dừng
lại. Người tài xế mở rộng cánh cửa cho khách xuống. Tôi nhận được một ánh nhìn
rất xa lạ nhưng dữ dằn của người đàn ông to béo có đôi mắt sáng quắc và bộ râu
quai nón rậm rạp. Ông ta đang hướng nhìn về tôi và trau mày khó chịu khi bàn
tay tôi lấm bẩn nên vai áo ông. Người đàn ông gườm gườm đôi mắt như cố bảo tôi
đứng sang một bên cho ông ta xuống. Tôi làm theo mệnh lệnh.
Tôi dừng lại khi tới một quầy siêu thị nhỏ. Cũng chỉ là để
mua một cuốn sổ rồi gói ghém bọc cẩn thận trong chiếc hộp xinh xắn đó thôi.
Nhanh chân. Và chừng nửa bước thì tôi đến bưu điện chuyển phát nhanh. Tôi đau
điếng khi mình va vào cửa kính, có tiếng cười rúc rích của ai đó và cô bưu tá với
cặp mắt cong vút cùng đôi môi đỏ mọng đang nhìn về tôi lạ lùng.
-Cho cháu gửi bưu phẩm.
Cô bưu tá trẻ đưa cho tôi tờ giấy rồi chỉnh lại bộ tóc quăn
bồng bềnh. Gửi xong tôi yên tâm ra về. Và cũng không còn nhớ là mình đã làm gì?
Nhưng rồi tôi sẽ gặp lại nụ cười tỏa nắng đó vào một ngày gần đây thôi.
***
Tối. Tôi trở về căn nhà ngoại. Ngoại
đang chờ tôi cùng bữa cơm đạm bạc quê nhà. Tôi không còn cảm giác mệt mỏi khi
nghĩ tới kỳ thi sắp tới với đề cường khó chịu đó nữa. Tôi đang nghĩ về anh. Người
xa lạ có nụ cười và đôi mắt thân thiện.
-Cháu về rồi ư? Có ai đó gửi món quà cho cháu.
Tôi líu ríu vội vàng:
-Là ai vậy ngoại? Tôi vẫn cầm trên tay món quà đấy.
-Ừ, là một bác bảo vệ già gửi tới.
Tôi thất vọng:
-Vậy là không gặp được nụ cười của nắng nữa rồi.
***
Đêm mùa hạ mát, gió thổi lùa mạnh hơn.
Tôi nghe ngoại kể và hát ru êm ả. Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt tôi tưới mát cảm
xúc cung bậc yêu thương. Tôi miên man nhớ về cha mẹ. Có lẽ cha và mẹ đang ở một
miền quê nào rất xa tôi. Tôi nhớ anh. Nhớ về nụ cười nắng ấy, trong veo và đầy
tươi mát. Tôi thiếp đi trong giấc ngủ ngọt ngào và hạnh phúc. Đứa con gái lọ
lem mười bẩy tuổi đã bắt đầu thương và nhớ…
***
Sáng thức dậy, tôi vẫn ngửi mùi hoa lan đó. Mùi hương
thoang thoảng và rạng rỡ ánh nắng lấp lánh sau tán lá xanh. Kỷ niệm nào lại ùa
về trong tôi.
Tôi khẩn khoản bước hành trình của mình bằng chiếc xe
đạp và tới phố huyện chờ xe khách. Vẫn là cử chỉ như thường lệ và vẫn là nụ cười
của nắng ấm áp trong tôi. Tôi không còn cảm giác nào ngột ngạt đến khó thở khi
chen chúc giữa dòng người đông đúc trên chuyến xe này. Chỉ rất lạ một thứ cảm
xúc bối rối quanh tôi. Nó rực lên đến trong trẻo và dịu mát. Chiếc vòng tay quả
lắc của ai đó qua đây và vụt mất như một điều gì đó xa xôi. Rồi anh. Anh đang
hiện diện trước mắt tôi bằng cử chỉ thân mật và nụ cười tỏa nắng sớm hiền hòa.
Phía bên dãy bàn kia là anh –người thanh niên trẻ đang mỉm cười trong nắng. Tôi
vội vã và như một lập trình. Tôi đến bưu điện rồi gặp anh…
Mà trên tay vẫn cầm tờ giấy ghi vẻn vẹn con chữ:
“nụ cười của nắng và cô bé xấu xí tóc ngắn”.
NGÔ THỊ HỌC (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét