Thời gian dài dằng dặc của đông lạnh!
Cái rét hương vị ngọt lại đậm
hơn những ngày giáp Tết, có mưa phùn lấm nhấm trên đầu ngọn cỏ gồng, và tiếng
thở từ lòng đất mẹ của những hạt mầm đang ấp ủ nhựa sống, đợi chờ nắng xuân về…
Trong cái lạnh rét của một buổi chiều quê
dân dã, bát nước vối ngọt đậm đặc. Quán lều nhỏ bên gốc sấu già của bà cụ hiền
lại thêm ấm áp bởi những niềm vui nho nhỏ của xóm chợ cuối năm.
Người gần. Người xa quê tụ họp
lại, uống trà xuân, rôm rả trò chuyện. Họ cởi mở trong từng nụ cười đẹp và đôi
mắt hiền nhân hậu. Ai nấy cũng đều khấp khởi, háo hức mong chờ những ngày xuân
mới, những ngày Tết vui vui…
Và sự ấm áp, chan hòa của mùa
nắng được hiển thị minh chứng cho thời gian.
Những ngày có nắng về là mùa
đông bớt giá rét. Những đám mây dày đặc dường như đã được những tia nắng ban
mai dàn mỏng chiếu rọi khắp nơi. Và trong một ngày trời xôn xao ấm nắng, gió
đưa mùa hương rất nhẹ, thoảng bên ô cửa sổ nhỏ. Ta thức dậy khỏi tấm chăn, mở
tròn đôi mắt biếc, ngơ ngác nhìn nắng cười tươi.
Một loài hoa giản dị đẹp đến
nao lòng. Màu sắc nó khiêm nhường, từ tốn, cánh hoa mềm trong sáng. Mùa hoa mai
anh đào có sắc phấn hồng mơ màng, nụ nhu nhú từ những cành cây xù xì ấy.
Ta bắt gặp những thân cây già
khẳng khiu bên vỉa hè, góc phố thân quen trong mùa đông lạnh.
Sự hiện diện của hoa mai anh
đào ở gần quán cóc cà phê bên sông. Người du khách có thể thấy những cây mai
anh đào già to, cao như cổ thụ và những nụ hoa be bé nở rạo rực trong tiết trời
lành lạnh.
Dạo quanh con đường của những
ngày cuối năm, ta cảm nhận sự vội vã của mùa hoa dã quỳ nở vàng trên đồi. Mùi
rượu nếp và cọ om thơm thơm từ các mái chòi miền trung du ấm áp. Người đàn bà
địu con lên nương, bẻ những gùi bắp đầy trên lưng, nụ cười sáng và đôi mắt đón
nắng đông ấm; nhìn theo những đàn chim di trú đang bay trên bầu trời.
Khách thực phương sẽ dễ nhận
thấy những lớp sương dày đặc tỏa trắng quanh hồ núi. Phố sương mờ mờ, ảo ảo như
cảnh tiên trên Sapa vào mùa đông.
Khi mùa hoa anh đào khép lại
vội vàng trong hàng ngàn sự nuối tiếc của vẻ đẹp dung dị ấy. Và trong vườn hoa
mai đã nở rộ hết, ấy cũng là sắp tết đến gần. Cái lạnh dường như thấu hiểu nỗi
nhớ sang xuân cần chút nắng, chút gió ấm ban mai. Khoảng trời gần xuân trong và
xanh hơn, phảng phất thứ mùi cỏ non ngai ngái trong lòng đất. Ta đi đâu cũng
thấy những mùa hoa dại nở đầy, khoe sắc nụ hồng biêng biếc…
Vào dịp ngày giáp Tết, là thời
gian dành cho việc mua sắm và trang trí ngôi nhà nhỏ của mình.
Người thân. Bạn bè rủ nhau tới
những xóm chợ ồn ào, đông vui và nhộn nhịp cảnh vui đón ngày Tết. Khi ấy, ta có
thể chiêm nghiễm vẻ đẹp ý nhị của những chậu hoa lan trắng ngần; những màu hoa
mai, hoa đào bày biện trên khắp hè phố rộng. Xanh xanh và vàng sẫm của những
tán trúc, cúc, tùng lâm, đẹp đến bắt mắt. Những bức tranh, màu thư pháp và mực
tàu giấy thếp… Ông đồ già đeo cặp kính, cầm bút vẽ những câu đối đỏ ngày Tết.
Trong cái lạnh giá rét, người ta lại nghĩ đến
bàn thờ cúng gia tiên nghi ngút khói hương thơm.
Nhà nhà ai nấy, đều sum họp
đông đủ, ấm áp bên mâm cơm gia đình cùng những món ăn dân dã trong hương vị của
ngày Tết cổ truyền.
Những đêm cuối năm, trẻ con
ngồi quây lại bên nồi bánh chưng xanh, chúng nhóm lò củi thêm ấm, trò chuyện
vui xuân đến.
Thế rồi, giây phút chờ đợi đêm
cuối năm, đêm của sự chuyển hoàn ba trăm sáu lăm ngày. Khi ấy tất cả mọi lo âu,
tất bật của nhịp độ sống gấp gáp dường như dừng lại để chờ đợi phút giao thừa
thiêng liêng nhất. Và khi những nụ hoa đã nở hết trong vườn nhà, tiếng chuông
nhà thờ đã rung lên, ngân vang, chuông đồng hồ kêu tích tắc điểm hẹn mười hai
giờ đêm cuối cùng của năm cũ. Đó là khi đất trời giao cảm hòa hợp cái bất động
tạm thời muôn vật ngưng đọng lại trong phút giây rồi bừng ra một sức sống mới,
một sự tái sinh đổi mới. Tiếng pháo nổ rực trên bầu trời đêm xuân. Hàng ngàn
giọng hát cứ âm thanh trong trẻo giữa muôn triệu, triệu trái tim con người Việt
Nam
hát vang khúc ca: “Happy New Year!”.
Từng đấy ngày khắc khoải chờ đợi, giờ đã là
lúc ước nguyện điều an lành tốt đẹp về cuộc sống tươi đẹp trên quê hương, đất
nước, con người của Việt Nam
thân yêu!
Đọc những dòng văn của Ngô Thỵ Học, sao cảm thấy thèm tết quá. Chúc vui.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Bình Nguyễn đã đón đọc và chia sẻ bài viết: "Những ngày cuối năm"; tản văn của Ngô Thy Học.
Trả lờiXóaNỗi mong chờ Tết và niềm vui hạnh phúc của xuân mới. Đấy là những ước nguyện an lành và tốt đẹp nhất trong cuộc sống này!
Chúc bạn vui, may mắn và bình yên.
Mong gặp bạn đồng hành cùng những sáng tác mới.