CHÚT TÌNH THOÁNG GẶP
Em chân phương
như câu thơ mộc
Oái oăm chi, giấu chút duyên thầm!
Nghe đâu
đây vài hơi thở gấp,
Hoá ra mình
tìm đã bao năm.
Ta từng gặp
trên đường bươn chải
Cái gọi là “nhan sắc” đó em,
“Người đẹp”
khiến lòng ta kinh hãi
Từ lụa là, son phấn, không riêng.
Dòng đời này xui ta gặp gỡ,
Như bèo, mây chạm mặt sông đầy.
Ta xin em một lần hớn hở
Dẫu một lần và chỉ phút giây.
Thấy chưa em, mặt đời đẹp hẳn!
Can cớ gì ôm mãi đắng cay,
Cõi người ta được vui mấy bận?
Chút duyên thầm nghe đủ mùa say.
ĐỘC ẨM
1. Cuối đời sót lại mỗi trò vui.
Tiễn hoàng hôn đếm mấy đầy vơi
Ngẩng mặt trông trăng, mời cạn
chén
Ba kẻ ngồi mong một tiếng người!
2. Một trăng, một bóng, một tôi
Một
ở lưng trời, một dưới thế gian,
Một
ngồi bên cạnh người, trăng.
Cạn
đầy vơi, cạn gian nan nỗi đời.
3. Rồi thì cũng vãng cuộc chơi,
Rồi
thì cũng khép lại thời bôn ba.
Đâu
còn ngại giọt mưa sa
Mùa
ngâu xưa ấy ướt tà áo ai.
Đâu
còn ngất ngưỡng cơn say,
Chiều
hiu hắt nắng soi lay lắt buồn.
Đâu
còn gió dậy mười phương
Chiêu
hồn du tử dặm trường ruỗi dong
Ngựa
hồng mõi vó bên thung,
“Chạnh
lòng cô lữ đêm đông không nhà”
Rồi
thì cũng lụn đuốc hoa
Rồi
thì cũng cạn quan hà chén đưa
Phấn
son rồi cũng hương thừa,
Công
danh rồi cũng mỗi mùa đấy thôi!
Được
thua rồi cũng một đời
Ta,
em rồi cũng một nơi đi về
Vô
thường tỉnh, vô thường mê,
Vô
thường hưng phấn, ủ ê vô thường
Buông
rèm, tạ gió mười phương,
Lều
trăng độc ẩm vô thường tìm say.
TRI BẦN TỰ LẠC CA
Chưa say chưa biết rượu nồng.
Có yêu mới thấu mênh mông tình sầu.
Sáu mươi năm có lẻ
Chờ khổ tận cam lai
Bon chen đã mấy vạn ngày
Gẫm được chữ thư nhàn là tuyệt ý!
"Công danh phận ngoại khan lưu thuỷ
Nhân nghĩa trân tàng bất hoán phương"(*)
Nhập hội giàu, tầng bậc mãi tranh đương.
Nương phường khó, đồng thuyền hay tương trợ.
Lắm của nả nhiều người dòm giỏ,
Ít bạc tiền mấy kẻ rập rình?
Mặc thời vài bộ đủ xinh,
Nhiều quần áo mất công chọn lựa.
Ngày chắt bụng cơm rau đủ bữa,
Đêm yên lòng vạt nứa giấc nồng.
Xập xình ca xướng lầu hồng
Sao bằng róc rách khe trong suối lành.
Kho trời vô tận gió trăng,
Mắc chi không hưởng thong dong tháng ngày.
Biết nghèo vui sống mà hay!
_________________________________________________________
(*) Bài "Nhàn hứng" của Lãn Ông Lê Huy Trác, Nguyễn Trọng Thuật dịch: "Công danh ngoài ngõ xuôi dòng nước / Nhân nghĩa trong nhà sẳn có phương"
PHAN LẠC NHÂN
_________________
Cảm ơn Phan Lạc Nhân cho đọc chùm thơ hay
Trả lờiXóaThơ như bút hiệu.Đọc thơ Bạn tự thấy lạc quan yêu đời hơn. Cám ơn tác giả Phan Lạc Nhân. CLTP
Trả lờiXóaĐược thua rồi cũng một đời
Trả lờiXóaTa, em rồi cũng một nơi đi về
Ừ thì vậy mà sao đời vẫn bon chen anh trai hỉ. Thi hứng còn hừng hực lắm, chúc anh bút lực mãi dồi dào.
Cảm ơn các bạn đã đồng cảm và động viên.
Trả lờiXóa