Hoàn cảnh của chú Bùi Văn Hớn (51 tuổi, ngụ ấp Phú Hùng, xã Tây Phú, Thoại Sơn) khiến ai cũng chạnh lòng thương cảm. Gia đình chỉ có hai ông cháu nương tựa vào nhau để sống, nhưng không may cháu Cao Thị Bé Phường (19 tuổi) mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay thêm chật vật…
Cuộc sống gia đình chú Hớn dù không giàu có nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc nhờ tính cần cù của hai vợ chồng. Hai người con trai lớn dần và đều có gia đình riêng. Những tưởng gia đình chú Hớn sẽ hạnh phúc hơn khi đứa cháu nội Cao Thị Bé Phường chào đời.
Nhưng bất hạnh lại bắt đầu từ đây, khi Phường được 2 tuổi thì mắc phải căn bệnh sốt não, chậm phát triển bẩm sinh. Đau xót thay, khi biết con bị bệnh thì cha mẹ của Phường lại bỏ mặc em, mỗi người đi tìm cho mình hạnh phúc riêng. Cũng từ đó, Phường được ông bà nội cưu mang và chăm sóc.
Do di chứng của căn bệnh nên cháu nội chú Hớn đã ngờ nghệch, chỉ nằm lăn lóc một chỗ, dù năm nay đã 19 tuổi. Trước đây, hai vợ chồng chú Hớn thay phiên nhau chăm sóc đứa cháu đáng thương này, ngày rảnh rỗi chú còn có thể đi làm mộc kiếm được đồng ra đồng vào. Nhưng bất hạnh càng trói chặt khi vợ chú đột ngột qua đời, để hai ông cháu dắt díu nhau sống từng ngày.
Chú Hớn rơm rớm nước mắt: “Tui giờ vẫn còn sức khỏe, lao động kiếm tiền vẫn được nhưng khổ nỗi đi làm rồi ai ở nhà chăm sóc cháu nội. Từ nhỏ đến lớn, nó chỉ quen với ông bà nội. Cháu nó là con gái lớn, có những sinh hoạt cũng bất tiện nhưng không ai chăm sóc, tôi đành ở nhà trông nôm”.
Đề cập đến việc chữa trị cho Phường, chú Hớn thở dài: “Trước đây, mỗi tháng tôi đều đi lấy thuốc ở bệnh viện cho cháu uống. Nhưng hình như thuốc đã không còn tác dụng. Bác sĩ nói phải đưa cháu đến tận nơi để tái khám, dùng phương pháp chạy điện não mới mong bớt đau nhức”.
Hôm chúng tôi đến nhà ngay đúng bữa cơm. Trong tô cơm chú Hớn đút cho Phường chỉ có cơm chan nước tương và trứng vịt luộc. Chú Hớn bảo rằng, bản thân chú ăn chay đã nhiều năm cộng với việc tiền bạc túng thiếu nên Phường thường ăn cơm với hột vịt. “Con bé ăn cơm rất được. Mỗi bữa có thể ăn hết một lon gạo. Hột vịt dễ làm mà lại rẻ, có khi bà con thương tình cho không” - chú Hớn bộc bạch.
Chú Bùi Văn Hớn từng là một thầy giáo từ huyện Châu Phú sang Thoại Sơn lập nghiệp vào những năm 1990. Dù không có họ hàng thân thích nhưng nhờ hàng xóm láng giềng quan tâm giúp đỡ, chú cũng ấm lòng. Bà con thường xuyên thể hiện tinh thần “tối lửa tắt đèn có nhau”, khi thì cho miếng thịt, con cá, hộp sữa…
“Thấy hoàn cảnh nhà chú Hớn như vậy ai cũng thương. Con bé Phường ngày càng bệnh nặng, tội nghiệp lắm. Chúng tôi giúp đỡ phần nào thì đỡ phần ấy” - chị Phan Ngọc Quý (ngụ xã Tây Phú) chia sẻ.
Chính quyền địa phương cũng đi vận động quyên góp để giúp đỡ cho gia đình chú Hớn. Dù không nhiều, nhưng cũng san sẻ phần nào khó khăn mà gia đình chú đang gặp phải.
Độc giả hảo tâm muốn giúp đỡ hoàn cảnh trên, xin vui lòng liên hệ địa chỉ: Cao Thị Bé Phường, ấp Phú Hùng, xã Tây Phú, Thoại Sơn. |
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét