LY CÀ PHÊ VÀ ĐÔNG VÀ TA | thơ Huỳnh Ngọc Phước
Chầm chậm đông
Lang thang quán cũ
Một góc trống
Ly cà phê và đông và ta.
Đông ùa vào ly cà phê
Đá không tan
Đường không tan
Hơi cà phê bay về ta
Khói thuốc bay về ta
Phù phiếm đông.
Mái tóc bồng bềnh
Treo trên đỉnh thời gian
Lắc lư – lắc lư – lắc lư
Nhịp tim hụt hẫng
Dòng nhạc lững lờ trôi
Chẻ ngọn đông
Tư lự miền ký ức
Xa xăm.
Ly cà phê và đông và ta
Và những muộn phiền...
Thường người ta đem cả bầu trời mưa gió, rét mướt để diễn tả
mùa đông chứ không mấy ai lại nhốt mùa đông vào trong một góc trống như Huỳnh
ngọc Phước, một nhà thơ hình như còn rất trẻ:
Chầm chậm đông
Lang thang quán cũ
Một góc trống
Ly cà phê và đông và ta.
Thật ra bốn câu thơ nầy không nói
điều gì mới lạ. Chỉ là tác giả giới thiệu về mình đi lang thang rồi vào quán
trong một ngày mùa đông. Tuy thế có cái thú vị trong cách diễn tả ở trong thơ.
Cái cách lang thang ngoài đường rồi vào góc quán ngồi một mình với ly cà phê
biểu hiện một mẩu người đa cảm, lãng mạn và cô đơn. Chữ “chầm chậm mùa đông” là
một bức tranh có nền màu xám không vẽ không gian mà vẽ thời gian, và con người
cô đơn được phát họa trong đó khiến cho người thưởng thức thấy được hình tượng
của sự cô đơn cố định giữa không gian trong khi thời gian đang trôi dài dài
quanh nó. Đọc bốn câu thơ nầy tôi vụt nhớ ngay đến hai câu thơ của Nguyên Sa:
“Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn / Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh”. Đáng lẽ
phải viết “Mùa thu rộng lắm ở chung quanh” chứ sao lại viết “dài lắm”? Bởi vì
cô gái đang ngồi khi mùa thu cứ chầm chậm trôi, giống như Huỳnh ngọc Phước đang
lang thang và ngồi khi mùa đông đang “chầm chậm” đi qua hay “dài lắm ở chung
quanh” cũng như vậy.
Mùa đông ở đây cũng được tác giả
nhân cách hóa thành người vì Huỳnh Ngọc Phước nói “Ly cà phê và đông và ta”
nghĩa là tác giả đang ngồi uống cà phê cùng với mùa đông. Mùa đông ở đây đã trở
thành người tâm tình với tác giả bên ly cà phê. Câu thơ biến mùa đông thành
người lân cận không làm cho sự cô đơn của tác giả bớt đi mà khiến cho sự cô đơn
ấy trở nên đông cứng lại. Điều đó được tác giả diễn tả rõ hơn ở vế thơ sau:
Đông ùa vào ly cà phê
Đá không tan
Đường không tan
Hơi cà phê bay về ta
Khói thuốc bay về ta
Phù phiếm đông.
Đông bây giờ hóa thành phép màu
vô hình lén vào ly cà phê khiến cho đá, đường cũng trơ ra. Cách diễn tả nầy làm
cô đọng đông lại, nấu cao đông lại. Ly cà phê giờ trở thành cái hồ lô chứa đông và trong cái
hồ lô đó không phải là đông không có điều thú vị vì “Hơi cà phê bay về ta /
Khói thuốc bay về ta”. “ Phù phiếm đông” là gì? Phù phiếm là viễn vông, không
có nội dung thiết thực, không có giá trị thực tế. Vậy “phù phiếm đông” ở đây có
ý nghĩa là “Ly cà phê bay về ta/Khói
thuốc bay về ta” là sự phù phiếm của mùa đông hay chính xác những điều thú vị,
những nguồn vui trong mùa đông không có giá trị gì, chỉ là phù phiếm vì nó
không lấp nổi sự cô đơn là nổi buồn thực tế giữa mùa đông. Ba câu thơ trên và
ba câu thơ dưới của vế thơ nầy đối nghịch nhau, trình bày sự nghịch lý xảy ra
trong tâm hồn tác giả, một đằng thì khóai cảm khi ngồi thưởng thức cà phê giũa
tiết trời đông lạnh, một đằng thì sự cô đơn lạnh lẻo nẩy sinh ra chán nản trong
lòng.
Bây giờ sự cô đơn đẩy tác giả vào
mê loạn, trạng thái tâm hồn trở nên lắc lư như say:
Mái tóc bồng bềnh
Treo trên đỉnh thời gian
Lắc lư – lắc lư – lắc lư
Nhịp tim hụt hẫng
Vế thơ cho ta tưởng tượng mái tóc
của tác giả treo trên sợi dây mà sợi dây là “đỉnh thời gian”. Như vậy chính cái
“Chầm chậm đông” đã treo mái tóc tác giả và trôi dài theo ngày tháng giữa không
gian giá rét. Thời gian mà tác giả ngồi uống cà phê trong quán trở nên quá dài
và chổ ngồi như được kéo bổng lên cao. Đây là trạng thái của một người say
thuốc phiện. Tất nhiên ở đây tác giả không dùng thuốc phiện mà chỉ diển tả cái
trạng thái của mình đang ngồi giũa đông bên ly cà phê trong góc trống. Đây là
trạng thái của sự khoái cảm và sự đau khổ lẫn vào trong nhau, là tâm trạng vừa
sung sướng trong yêu vừa đau thương trong ly biệt diễn ra trong cùng một lúc.
Tâm trạng đó được tác giả khẳn
định hoàn toàn ở vế chót bài thơ:
Dòng nhạc lững lờ trôi
Chẻ ngọn đông
Tư lự miền ký ức
Xa xăm.
Ly cà phê và đông và ta
Và những muộn phiền...
Nhạc là một điệu ru êm ái nay trở
thành chiếc dao bén trong lòng tác giả. Chắc chắn tai tác giả vẫn được ru bởi
dòng nhạc kia nhưng hồn tác giả đang quay về miền ký ức xa xôi, cho nên mùa
đông trong hiện tại bị chẻ ra làm hai, một nửa cho tai nghe thưởng thức, một
nửa cho lòng quay trở về với mùa đông trong quá khứ . Trong thực tế nếu “Dòng
nhạc lững lờ trôi” thì nó sẽ hòa nhập và biến đi trong đông chứ không thể “chẻ
ngọn đông” được. “Chẻ ngọn đông” chính là biến chuyển đang xảy ra trong tâm hồn
tác giả. Vế thơ nầy hòa điệu nhạc cùng với ký ức xa xăm giữa đông lạnh và cà phê
thơm đưa tâm hồn người đọc bềnh bồng như đang ở trong mơ, một giấc mơ lẫn lộn
quá khứ và hiện tại, thú vị và muộn phiền trôi dạt giữa dòng thơ.
Sẽ có nhiều người không thích “Ly
cà phê đông và ta” vì nó không du dương trầm bổng mà câu từ bị ngắt đi đứt
đoạn, nhưng cũng sẽ có nhiều người yêu nó vì mỗi câu thơ như mỗi cánh hoa bị
ngắt đi quăng vào đông lạnh, Riêng tôi, tôi không tưởng rằng ngày nay thanh
niên còn có người mang tâm hồn của chúng tôi bốn mươi năm về trước, một tâm hồn
lãng mạn có nỗi buồn mọc rể và đông trong suốt bốn mùa.
CHÂU THẠCH (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét