CHIỀU THỦ ĐÔ
Giữa lòng chiều Thủ đô
Có bàn chân lang thang phố nhỏ
Người qua người qua
Gió giận hờn vô cớ
Giật tung mái tóc buông lơi
Chiều Thủ đô
Xanh trong nắng rợi
Mắt hoang
Góc phố nào cũng thể không tên
Ngày xa
Một đường tàu tít tắp chênh vênh
Chần chừ…
Ngóng đợi
Giật bắn một hồi còi
Đôi dòng lệ ứa
Mưa cất giọt thì thầm
Từ ly…
Gió vẫn giận hờn vô cớ
Đôi tà mong manh khép
Giọt lòng
Lênh loang…
NGÀY THANH THOẢ
Đã rồi những tháng ngày mùa nênh nước nổi
Mẹ ru con bằng khúc rạ ngày vàng
Trong câu hát của một thời thiếu nữ
Có cánh cò lượn trắng một miền quê
Ngày trở dạ, gió lùa qua mái bếp
Mẹ oằn mình, thương lắm một giọng oe
Con lớn khôn trên nốt sần vai mẹ
Tất tả gánh gồng, chợ sớm chợ trưa
Như chỉ mới chiều qua, mẹ, con đò sông dọc
Vuợt sóng gập ghềnh chuyên chở bến bờ con
Nay nếp trán, mẹ hằn lời iu ấp
Và linh lang trong tiếng cháu gọi bà
Đã rồi bao gió bấc mùa qua
Mối duyên xưa, nghĩa tào khang đã vẹn
Nay man mác những câu thơ chiều muộn
Gọi xưa về trong một khúc dân ca
Này ven nhà lóng lánh những sắc hoa
Hương trà sớm lâng lâng hồn thanh thoả
Bõ xưa qua những tháng ngày vất vả
Nắng thu vàng thêm ấm những lòng tay.
BẮT CHƯỚC
Người ta ào ào gọi những ngôn từ gãy vụn là thơ
Gọi những ngu ngơ là kỳ bí
Thế giới đang rẫy đầy chuyện không tưởng
Những kẻ điên ném lửa vào mình
Những kẻ khát tình
Phô mình giữa đảo điên thiên hạ
Thế hệ nào chẳng mải mê chuyện lạ
Mải mê kiếm tìm
Chinh phục những đỉnh cao
Chẳng hiêm hoi gì
Những kẻ tưởng mình đang vươn đến vầng cao chói loá
Kỳ thực lại nhủi đời vào những hố sâu
Người ta chỉ có thể tỉnh ra
Khi biết đòn đau
Từ những lời tưởng như khúc gió
Đồng dao những cánh diều
Phiêu diêu vào cõi mù xa lắc
Để rồi nghe rất thật
Những tiếng cười khả ố sau lưng
Tôi-Vẫn biết mình là kẻ lần khân
Giữa đang lên và đang xuống
Giữa mơ mơ tưởng tưởng
Thử bắt chước thói người thời thượng
Thử vứt mình vào bon chen
Thử xem
Có nhúm lửa nào bén
Để thiêu mình
Để thấy những tàn tro
NHỚ BẠN
Hoang vắng quá. Bạn bè ơi !
Đâu cả ?
Những cửa phòng khép lại khước
từ tôi
Những bước chân , những
gương mặt đâu rồi ?
Sao lặng quá ? Không gian
như trì lại
Mới hôm nao tôi bồi hồi, xấp
xải
Đón từng người rất lạ đã như
quen
Để từng giờ từng phút ấm
nồng thêm
Quanh chén rượu râm ran câu
cười nói
Sáng chiều trưa, cơm gọi
nhau í ới
Ngỡ như chừng vời vợi bước
thời gian
Thế mà nay …quay quắt , bàng
hòang
Sao nhanh thế ? Sao mà nhanh
đến thế ?
Cao sanh ơi nỡ bày chi dâu
bể
Hợp tan nào không mặn chát
vành môi
Xa hết rồi, chỉ còn lại mình
tôi
Giữa thinh lặng, giữa cồn
cào, da diết
Bạn bè ơi ! Mỗi phương trời
có biết ?
Đêm tội tình nức nở tiếng
bàng rơi
Từ mai đây cho đến suốt cuộc
đời
Bao giờ chứ ? Gặp lại nhau
lần nữa
Buồn vui ơi ! Cứ dở dang một
nửa
Một nửa thành vết cắt mảnh
lòng nhau
Cánh hòang lan như cũng biết
nhói đau
Hoa ủ rũ, hương đêm không
buồn tỏa
Bạn bè ơi ! Đã đâu rồi ? Tất
cả
Để đêm buồn, đêm trắng dật
dờ qua
Và mai này, tôi nữa cũng rời
xa
Vuông sân nhỏ, với khỏanh
trời Hà Nội
Khắc trong tôi, dấu son đời
rất đỗi…
Hai tư ngày sống mãi giữa
lòng tôi.
ĐÀM LAN (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét