VU VƠ
lại lạc nhau
giữa ráng chiều bóng đổ
nhặt dấu chân giẫm nhớ ngọt ngào
lại úp mặt
ướt mềm mái tóc
vuốt sợi mưa phơ phất gió lay
lại bâng khuâng
xác trăng vàng vỡ... rụng
có trần gian một nhánh thơ đời
lại lạc nhịp
bài ca chưa từng nghe... muốn hát
chói tai sầu buông thõng đàn tơ
SOI GƯƠNG
chóng chếnh
mặt ta - ba mươi
vài hố nhăn
sạm đời sâu hoắm...
giật mình
nghĩ đến lúc - lưng cong
tóc trắng
tay không
vĩnh hằng hoang lạnh
NGƯỜI QUEN
người quen về lại chốn xưa
bên ly rượu cũ chiều thưa nắng vàng
đôi mắt ấy chút ngỡ ngàng
bâng khuâng nhìn ngược huy hoàng xa xôi
người quen gọi mình xưng tôi
mày tao thuở dại thả trôi về trời
đêm chênh chếch bóng sao rơi
xuống câu vọng cổ đánh tơi nỗi buồn
thời gian như thác lũ tuôn
người quen thành khách chạnh buông thở dài
THÔI THÌ
Thôi thì một bước sa chân
ta nghe tim nhói những lần lãng quên
đời là một cõi chênh vênh
tựa nhau đi hết gập ghềnh buồn vui
Thôi thì ừ nhé thì thôi
trả mây phiêu lãng nhẹ trôi cuối trời
trả tình về phía mù khơi
để xanh, để biếc thảnh thơi tâm hồn
NGUYỄN HỮU TRUNG (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét