Hơn 3 năm qua kể từ ngày bà không đi được và ông không còn nhìn thấy “ánh sáng” để soi đường mưu sinh thì vợ chồng ông Lý Văn Phước và bà Lê Thị Mão (đều 79 tuổi) phải sống trong cảnh nương tựa lẫn nhau, mày mò trong “bóng tối” cuộc đời và sống nhờ vào tình thương của láng giềng gần.
Mọi người trong khu vực ấp Trung Bắc Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên (An Giang) thường gọi vợ chồng ông ba Phước là đôi vợ chồng “hạnh phúc trong đau khổ” nhất xóm. Bởi dù đôi mắt ông đã mù, việc sinh hoạt và đi lại gặp nhiều khó khăn, nhưng bà Mão – vợ ông Phước cũng chăm sóc tận tình, mặc cho đôi chân bị tê liệt phải lê lết khắp nhà từ 3 năm nay. Mọi sinh hoạt của đôi vợ chồng đều do một tay bà gánh vác.
Theo lời kể, ông bà quê ở xã Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, năm 1991 vào lập nghiệp và sinh sống ở đây. Lúc trước ông bà mưu sinh bằng nghề làm thuê mướn hoặc mót lúa (lượm lúa và cắt lúa mướn) nhưng từ đã 3 năm nay vợ chồng ông phải ở nhà nhờ hàng xóm giúp đỡ từ miếng ăn đến nước uống.
Do nghèo khổ nên hai vợ chồng từ lúc bị bệnh đến giờ chưa được đi khám hay chữa trị lần nào nên chẳng biết bệnh gì mà chữa trị. Do không có con cái nên mọi việc trong nhà đều do bà Mão lê lết làm. Làm lụng cả đời mà vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo. Hàng xóm thấy thương nên người quyên tiền và cây cối dựng lên cho ông bà “túp liều lý tưởng” để an ủi tuổi già.
“Nhiều lúc bệnh tật không có tiền thuốc thang và không có cơm ăn nước uống nên tôi đã muốn chết cùng ông ấy cho khỏe thân, khỏi phiền hàng xóm” – bà Mão nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Nhiều người dân cho biết, 2 năm trước địa phương có cấp cho gia đình bà sổ hộ nghèo nhưng cuối năm 2013, chính quyền đã thu lại và cho hai ông bà hưởng chế độ người già neo đơn. Được biết, chế độ này mỗi người được hưởng 360.000đ/tháng. Như vậy, cả hai vợ chồng được trợ cấp 720.000đ/tháng.
Nhưng với bệnh tật mà hai vợ chồng già đang mang trên mình, phải mua thuốc men và ăn uống hàng ngày thì số tiền trên cũng không thể đủ. Thấy hoàn cảnh khó khăn, nhiều người cho gạo, cho cá, đồ ăn..., nhờ đó hai ông bà mới sống lay lắt qua ngày.
“Ở đây ai cũng thương ông bà Phước lắm, tội nghiệp không con nên nhiều lúc tôi có gì cho đó, còn kêu con tôi chở bà Mão đi mua thuốc men mà có lấy tiền bạc gì đâu” – chị Lê Thị Dung người hàng xóm sát nhà nói.
Ông Nguyễn Huy Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hưng cho biết, vợ chồng ông Phước và bà Mão không có con cái nên địa phương đã đưa vào diện thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội cộng đồng. Địa phương đang lập danh sách để mua thẻ bảo hiểm y tế cho hai ông bà.
“Do ông Phước và bà Mão thật sự khó khăn, chúng tôi đang vận động tiền hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe tốt hơn khi tuổi già sức yếu, nhưng đến nay vẫn chưa làm xong thẻ BHYT” – ông Cường nói.
ANH THƯ (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________
Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm thông tin và rất mong giúp đỡ hoàn cảnh trên. Mọi sự quan tâm ủng hộ xin gửi về địa chỉ: Ông Lý Văn Phước, ấp Trung Bắc Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
|
Các bạn nên cung cấp địa chỉ, hoặc tài khoản cụ thể để các nhà hảo tâm có nơi để gởi hỗ trợ cho.
Trả lờiXóaChúng tôi đã bổ sung, rất cám ơn anh đã góp ý, chúc anh vui khỏe và mong tiếp tục quan tâm ủng hộ W.BT
Xóa