MÙA HOA VÀNG
Mỗi một mùa hoa mỗi một màu hoa
Cuốn hồn ta vào từng trang ký ức
Một sớm mai bỗng vàng sân hoa cúc
Tưởng áo người vừa thả nắng bay qua
Có một ngày nhớ cánh chim xa
Ta trở lại con đường xưa nhặt bóng
Hàng điệp vàng rưng rưng trong gió lộng
Đón ta về chỉ có cánh hoa rơi
Qua sông đầy thương cánh lục bình trôi
Bến cũ không còn ai đến tiễn
Lòng ta chín một màu hoa điên điển
Trời như vàng đến tận cõi mênh mông
Ta giấu mình trong sương trắng tàn đông
Thèm một chút hương xa nồng ấm
Chợt sáng hồn ta màu vàng thăm thẳm
Người có về cùng với sắc mai kia…
TỰ TÌNH
Mỗi lần qua sông rộng
Lòng thêm chút mênh mông
Ta như thuyền cỡi sóng
Trôi về phía hư không
Mỗi lần qua vườn cũ
Hồn thêm chút nhớ thương
Em như hoa nhãn nở
Rưng rức một mùi hương
Mỗi lần qua đỉnh núi
Đời thêm chút bình minh
Dẫu chồn chân dốc cuối
Vẫn tin dưới chân mình
Mỗi lần qua bến mộng
Tình thêm chút xa xăm
Kiếp người như sương mỏng
Hẹn thề đến trăm năm
Mỗi lần qua đêm tối
Thèm thêm chút trăng sao
Đường đời chưa tỏ lối
Đã hoá thành chiêm bao
Mỗi lần qua năm tháng
Là thêm chút tuổi đời
Ta con thuyền lãng mạn
Hư ảo một dòng trôi…
TRĂNG HUYỀN ẢO
Em huyền ảo đầy hồn ta bóng nguyệt
Sương vô biên lớp lớp đẫm bên thềm
Ta có một trái tim nồng thanh khiết
Trăm năm chờ khoảnh khắc hiến dâng em
Em huyền ảo hiện thân từ kiếp trước
Đợi chờ nhau khi trời đất giao hòa
Em có cuộn mây hồng theo chân bước
Mà bồng bềnh khắp ngõ bóng trăng sa
Em huyền ảo hóa thân vườn hương sắc
Hồn ta cánh bướm đợi chiêm bao
Thời gian ơi chớ dại khờ chớp mắt
Để đêm trôi qua cánh võng ngọt ngào
Em huyền ảo di thân vào sương khói
Ta ngây ngô ôm mãi mộng theo người
Hư và thực đôi bờ không vượt nổi
Cứ chìm dần trong thương nhớ khôn nguôi
Em huyền ảo mà ta tin là thật
Máu tim mê mải rót đến cạn đời
Trăng đang chạm vào ta ngây ngất
Chỉ một lần. Ơi chỉ một lần thôi!
TRỊNH BỬU HOÀI (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________
Em có cuộn mây hồng theo chân bước
Trả lờiXóaMà bồng bềnh khắp ngõ bóng trăng sa
Thơ rất đẹp, bay bổng, lãng mạn, đằm thắm
Thơ TBH luôn là tiếng vọng từ con tim say đắm với tình yêu cuộc sống và con người. Thơ không quá trẻ trung sôi nổi, nhưng cũng không quá già dặn khô cặn, vừa đủ thâm trầm để chiêm nghiệm và suy tưởng, vừa đủ mộng mơ dịu dàng của yêu thương
Trả lờiXóaTôi thích đoạn này
"Mỗi lần qua năm tháng
Là thêm chút tuổi đời
Ta con thuyền lãng mạn
Hư ảo một dòng trôi…"