Tôi gặp anh giữa mùa cuối hạ
Bên sông Tiền thơm nắng phù sa
Ai nỡ trách thời gian vội vã
Tóc cứ buồn, từng sợi phôi pha.
Anh một đời làm thơ yêu nhạc
Ôm cuộc tình vàng lá thu phai
Tôi chim trời đường mây lang bạt
Sống cô đơn vời vợi tháng ngày.
Mặc thế sự nhân tình chao đảo
Chuyện nhục vinh như khói mây bay
Gạo chợ nước sông nghèo quanh quẩn
Nghĩa khí cuộc đời, tay trắng tay.
Bầu rượu đế phải đâu nước mắt
Sao vẫn cay, vẫn đắng và nồng
Uống đi anh một lần tới bến
Ta già rồi biết gặp lại không.
Mai tôi đi mang nhiều quên nhớ
Đêm Mỹ Tho sương trắng lạnh rơi
Bài thơ gởi theo sầu vạn cổ
Chờ nghe anh, một cuộc luân hồi!
CHIỀU TRÊN SÔNG ÔNG ĐỐC
Anh về ngang bến cũ
Nghe thoảng làn hương đưa
Sông dài xuôi mải miết
Dòng nước già hơn xưa
Mây trôi qua miền nhớ
Mắt em sầu theo mưa.
Mười năm tình dang dở
Em có bao giờ về
Thời gian phai sợi tóc
Chưa tàn một giấc mê
Lạc vầng trăng cổ tích
Ai còn nhớ câu thề.
Anh theo đời lang bạt
Em sống kiếp tha phương
Chiều trên sông Ông Đốc
Hồn thu man mát buồn
Đường quen vàng xác lá
Mênh mông rừng và sương.
Hương tràm thơm quanh quẩn
Quyện theo từng bước chân
Em mười năm cách biệt
Có nghe nhịp tim gần
Cà Mau chôn kỷ niệm
Ta bên trời cố nhân!
YÊU EM NGƯỜI TÌNH LỠ
Em ơi ngày xưa đâu
Tơ đàn buông phím sầu
Ta nghe trời trở gió
Vườn tình lạc mất nhau.
Ta được bao nhiều kiếp
Để sống và được yêu
Niềm đau cao chất ngất
Cho làn tóc phai chiều.
Một lần tình dang dở
Em ơi đời quạnh hiu.
Ta làm thân viễn xứ
Như bóng chim cuối ngàn
Trời thu rừng thay lá
Em cất bước sang ngang
Gành Hào buồn từ đó
Man mác điệu hoài lang.
Nắng vàng đang say ngủ
Mưa rớt đầy mặt sông
Xa xa hàng lau lách
Thương con nước lớn ròng
Chim trời kêu rời rạc
Cuộc tình mình long đong.
Ta biền biệt đường mây
Trả lại em tháng ngày
Yêu em người tình lỡ
Lạnh một trời mưa bay!
HOÀNG ANH 79 (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét