CÓ
PHẢI LÀ EM
Nghe
tiếng rao đêm
Lòng
em khắc khoải
Ngọn
gió chao mình
Thương
lá lênh đênh.
Hiu
hắt thu tàn
Lòng
em bối rối
Người
hành khất già
Lạnh
lắm đông sang
Bé
mồ côi mẹ
Tiếng
nấc buồn hiu
Chạnh
vết thương lòng
Thương
quá bé ơi!
Em
là Ai?
Mà
thương đến vậy
Những
mảnh đời
thân
phận không may.
Em
là Ai?
Mà
đau đến vậy
Những
nỗi lòng
cơ
nhỡ long đong.
Có
phải là Em
Nàng
Tiên Áo Trắng
Chắt
chiu cho đời
Mật
ngọt tinh khôi.
Có
phải là Em
Tình
sâu nghĩa nặng
Tận
hiến cho người
Thương
quá Em tôi.
NGỌN ĐÈN KHÔNG TẮT
Tôi
nhìn chị
hắt
hiu niềm cô quạnh.
Nói
gì đi
cho
tan chảy nỗi buồn.
Chị
ngơ ngác
khép
bờ mi đặc quánh.
Nuốt
khẽ khàng
chốt
động nỗi hoang mang.
Em
có biết…
Một
ngọn đèn hiu hắt,
Là
mịt mù đêm tối thế nào không ?
Em
có hiểu…
Niềm
tin yêu lạc mất.
Đọa
đày nhau thê thiết đến khôn cùng!?
Và…
chợt hiểu
Nỗi
buồn không khóc được.
Ngày
ngày qua
dấu
kín nỗi cô đơn.
Và…
chợt biết
Nụ
cười đơm nước mắt.
Tháng
cùng năm
Nén
đau đớn tủi hờn.
Và…
chợt ước
Hoàng
hôn còn đốm lửa
Nhỏ
nhoi thôi
Thắp
sáng ấm trời đông.
CON
ỐC NHỚ QUÊ
Lắng
nghe tiếng ốc thở dài
Hốt
nhiên nhẹ gót ra ngoài rong chơi (*)
Con
Ốc xù xì vui lắm!
Hôm
qua nắng đã trở mùa
Thương
nhớ một miền xa thẳm
Ngày
về đau đáu trong mơ.
Ốc
sinh trong mùa bão lũ (**)
Năm
Thìn nước nổi trắng đồng
Ốc
cười ngây ngô củ ấu
Vô
tư ngày tháng long đong
Trải
qua bao mùa cách trở
Tân
Huề thuở ấy xa xôi
Nghe
như mênh mang trong gió
Có
hương lúa đẫm tim người
Viễn
xứ ngoái nhìn cố quận
Thương
sao con nước vỗ bờ
Cá
linh mùa này trẫy hội
Bên
triền điên điển vàng mơ
Con
Ốc xù xì liên tưởng
Mai
nầy giữa phố cùng quê
Nếu
chọn cho mình tấc đất
… Quê xưa “một cõi đi về” !
_______________
(*)
Thơ Lê Đăng Mành
(**) Ý
thơ Hà Nhữ Uyên
HOÀI HUYỀN THANH (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét