VŨ NỮ ÁP-SA-RA VÀ TÔI
Tôi chợt biết linh hồn tôi chợt rã
Khi đối diện tượng đá Áp-sa-ra
Nàng bước ra từ linh hồn đất Mẹ
Kể tôi nghe bằng vũ điệu phần sinh
Mắt thực tồn nuôi sống một tâm linh
Hay hồng hoang hơi thở là cát bụi
Những bước chân hoang sơ và trần trụi
Đưa tôi về ngụp lặn với giấc tròn
Cả đất trời nàng níu giữ tay thon
Ôm sự sống vuông tròn trong bầu ngực
Hóa cuộc đời đắp đổi những thực hư
Tôi trở về hóa đá tượng Lin-ga.
TỰ KHÚC
Đêm khoác cho tôi một cuộc sầu
phiêu linh,
tìm chốn về đâu
đợi chờ?
Ngã mình tựa gối lên thơ
Nằm nghe sóng vỗ bên đời ngã nghiêng
Ngày khoán cho tôi bước triền miên
Ngật ngưỡng,
loay hoay với tiền
xác khô
Nghỉ chân rời chốn xô bồ
Nghêu ngao câu hát mơ hồ chốn đây.
QUÁN QUEN
Huế chiều ni ai thương ai nhớ
Quán quen ngồi, bỡ ngỡ lạ ri?
Kìa em gái, ngày đi khoan vội chớ
Cho anh nhìn nét Huế, đôi mi
Duyên đến lạ, "ngày xưa Hoàng Thị"
Hoàng hoa bay giữa một chiều mưa
Thu vỡ òa đong đưa mộng mị
Lữ khách say dừng bước như vừa.
NGHIÊNG BÓNG
Đêm nghiêng bóng đốt di hài của tóc
Ngọn đèn khóc thương nhớ mắt mưa về
Và bụi sáng hỏi còn vương trần thế?
Gót chân quê gõ vọng tiếng ai cười
Ngày nghiêng bóng hong phơi thân rã rượi
Lời vô ngôn khoác áo dưới làn da
Và trong mắt còn yêu thương thật thà
Xin gửi lại trên đường xa chưa tới.
HỒ MINH PHƯỚC (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét