GIÃ TỪ
có lẽ mai
anh rời facebook
tìm một rừng
hoang sống lẻ loi
vì giữa văn
minh đầy rẫy dục
anh chợt thấy
mình chẳng khác nai
con nai mang
thương tích ngập hồn
bỏ chạy về
chốn lá cây xanh
chạy hoài,
chạy mãi, rừng xa ngái
chỉ còn giữa
những giấc mơ nhanh
ngày mai anh
quyết rời đô thị
chào tạm biệt
em, những bạn bè
anh đi lên
núi vui cùng khỉ
khóc cười,
rú gọi với sơn khê
chả biết rừng
còn bao héc ta
nhưng anh
tin, sẽ có, ít ra
một chòm cây
nhỏ ven bờ suối
để anh nằm,
hát, khóc và xa....
NGẪM
khi thơ rời
bỏ mình
không lời
khi bạn rời
bỏ mình
không lý do
khi tình rời
bỏ mình
như những gì
đã cũ
anh còn gì?
- hai bàn
tay với những ngón khô
mùa mưa rất
xa và mất tích
những tháng
ngày đứng ngồi vọng một hạt rơi
mùa xưa rất
xa, đã thành bất diệt
khi tim tôi
không hướng tới mai này
khi tim buồn
đong đầy toàn chuyện cũ
khi ký ức mịt
mờ chuyện mấy chục năm xưa
một khoảnh
khắc khi đầu óc còn chưa lú
mới biết
mình đi lạc quá xa
thôi thì
thôi, chỉ là chuyện nhỏ
một thằng khờ
một thằng
điên khùng
và những… những
bâng quơ
và những...
những... những... những gì không thể nói
hồn năm xưa
còn ngắc ngoải
phút này
thôi
rồi cũng
gió…
bơ vơ
không có bài
thơ
càng không một
lời kết thúc
một lá rơi
chờ ngày rã
mục
làm chút phân
xanh
cho cỏ mới
đâm chồi
BI KHÚC
1.
những giọt mồ
hôi chầm chậm lăn
trán anh và
má anh không dưng trở thành biển mặn
giọt mồ hôi
cũng chỉ là giọt mồ hôi
muôn đời
không khác
chỉ trán và
má nóng bừng
khác hẳn hôm
qua
2.
mắt ngày xưa
rất tinh lanh
cũng rất hiền
như lời em
khen ngợi
mắt ấy giờ
chìm trong vũng tối
một kiếp người
tinh lanh và
hiền
nghe nhức nhối
quá, em ơi
3.
hai cánh tay
anh
chợt nổi đầy
ghẻ chóc
không phải
vì trời nóng nực
càng không
phải vì...
anh sống mất
vệ sinh
bầy ghẻ chóc
kia
ngạo nghễ
vươn mình
như đám giặc
hung hăng
làm tim anh
cồn cào
và tâm hồn đắng
ngắt
ghẻ chóc tự
sinh
mà không tự
diệt
anh tìm mãi
hoài
trong những
giấc mơ đẫm mồ hôi chảy
một giọt cam
lồ
ngàn giọt
cam lồ
để rửa sạch
tội tình
và lầm lỗi của
riêng anh
cũng để rửa
sạch giùm triệu triệu sinh linh
hồn ghẻ mọc
như rêu mùa nước đổ
4.
nói
không thành
tiếng
viết
không thành
từ
tâm hồn anh
đã mục ruỗng... ung thư
như đất nước
đã ung thư mục ruỗng
đừng nói với
anh
đừng nhắc
anh nghe
những lời
tình quá muộn
hồn anh giờ
chứa... chất...
chỉ không... hư...
NGUYỄN THÀNH NHÂN (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________________
chả biết rừng còn bao héc ta
Trả lờiXóanhưng anh tin, sẽ có, ít ra
một chòm cây nhỏ ven bờ suối
để anh nằm, hát, khóc và xa....
Rất hay anh bạn ạ !
Hình như Nguyễn Thành Nhân là một tác giả mới đến với web Bông Tràm? Chào mừng anh! Và cảm ơn những vần thơsâu lắng, đầy sáng tạo
Trả lờiXóaRát cảm ơn Hai bạn Lục Bình, Ngọc Linh đã đọc và chia sẽ cùng tác giả và Bông Tràm
Trả lờiXóa