Tôi sinh ra bên dòng Cửu Long
Nơi những cánh đồng ngát xanh
Lúa thơm con gái.
Những triền đê dang tay ôm vào lòng xóm thôn yên ả.
Đất mới ngọt ngào ươm điệu lý sinh sôi
Tôi sinh ra bên dòng Cửu Long
Nơi chín con rồng vươn mình ra biển
Kết hạt minh châu mặn mồ hôi người mở cõi
Hương phù sa quyện máu tiền nhân.
Tôi lớn lên cùng con nước lớn ròng
Từ những dòng kênh vươn dài xứ sở
Mái chèo khua
Đêm.
Giọng hò thôn nữ
Lời ầu ơ xao xuyến khách thương hồ.
Tôi yêu quê tôi
Chất phác.
Giản đơn
Yêu những người đàn ông chân tình
Nghĩa khí.
Chiếc nóp, xuồng câu theo chân người vỡ đất
Con sóng ru câu vọng cổ bồng bềnh
Tôi yêu những lời ru
Khắc khoải bóng tre làng
Yêu những người đàn bà chân trần đi cùng năm tháng
Gánh mùa sang chắt chiu cùng đất
Áo bà ba
Khói bếp đượm tình quê.
Mùa lũ về quê
Nước đồng trắng xóa
Đồng cạn, đồng sâu chấp chới những mảnh đời.
Con cá quẫy đuôi
Me tảo tần khuya sớm
Cánh cò chơi vơi, cha ngụp lặn một đời
Chiều quê tôi
Bóng núi chập chùng
Tiếng chuông chùa ngân nga
Xóm nhỏ yên bình khói quyện mây lưng triền dốc.
Núi gối lên đồng, mơ mùa xanh câu hát
Sóng lúa thì thầm lời hứa thủy chung.
Tôi yêu những con đường quê
Yêu chiếc cầu mới nối hai bờ mong đợi
Mẹ đã thôi chong đèn chờ con nước lớn
Điện sáng nẻo quê
Bờ đê giữ hai mùa.
Ơi những dòng sông quê
Vang tiếng đàn kìm rưng rưng câu Oán
Bao phong ba cho đất mới nở hoa
Một tấm lòng
Một thanh gươm đi mỡ cõi
Đêm phương Nam
nghe “Dạ cổ hoài lang”.
Chiều xuôi dòng Cửu Long
Bồng bềnh khóm lục bình,
Thủy chung con nước.
Bao bận lỡ bồi sông vẫn đỏ phù sa.
Miền Tây ơi dẫu bao nỗi thăng trầm
Mãi chung thủy cùng hai mùa mưa nắng.
ĐỢI
Ta ngồi đợi
Giữa đêm nghe tiếng vọng.
Con Thạch Sùng tắc lưỡi.
Tiếng thở dài từ trong tiềm thức.
Đợi điều gì ở cuối trời xa.
Ta ngồi đợi
Ngồi bên cội mai già rực rỡ.
Đàn én bâng khuâng, thềm xưa lạc mất.
Cánh mai vàng phởn phơ trong gió.
Mùa xuân năm nay không pháo giao thừa
Ta đếm ngày qua.
Thời gian trôi đi trong thinh lặng.
Chiếc lá rơi cũng làm giật thót đời.
Sợ sai lời cha, sợ bao cám dỗ
Trăm con đường,
Đâu chỉ một nẻo đi ?
Ta đã đi chập chửng, ngập ngừng
Thầm lặng, lo âu.
Sợ hãi với bao vây bủa.
Như gã thầy tu sợ rớt vào giới luật,
bởi cuộc đời lắm quỷ nhiều ma.
Cứ ngỡ cuộc đời như giấc mơ
Một giấc mơ có hoa có bướm
Bỗng bướm hoá thành sâu,
bỗng chốc hoa vươn cành gai nhọn
Giấc mơ cuộc đời tan vở mãnh gương soi.
Đợi bao nhiêu lâu rồi, ngồi đợi.
Chiếc lá xanh đã héo úa ước mơ.
Trái tim giờ nước mắt cạn khô,
lửa vẫn cháy...lập loè đom đóm.
Thôi đứng lên,
Tìm những ngày xưa.
Tìm cái thuở ta còn thơ dại nhất.
Tìm lại tiếng ầu ơ của mẹ
Ngân thiết tha câu hát sáng trong.
Thôi đứng lên,
giờ ta lại là ta
một chút dại khờ, một đôi khi lầm lỗi.
Có hề chi đời người vốn thế
Miễn sao ta sống thật với trái tim mình.
CÔ ĐƠN
Đã bao lần ta đi giữa mưa.
Giữa trời đầy gió.
Mang theo nỗi cô đơn
Đôi tay buồn
Trơn ướt giọt mưa trôi xuôi theo kẽ
Ta với ta ở giữa gió mưa.
Đã bao lần ta qua phố xa
Những miền đất lạ
Rao bán nỗi cô đơn
Mòn mõi đợi
Lặng ngắt phố phường , người xuôi hờ hững
Ai chẳng mang riêng nỗi cô đơn.
PHAN VÕ HOÀNG NAM
________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét