Nghĩ
về anh - bóng hình chưa lần gặp
Những
ngôn từ thon thả ngủ trên "phây" (*)
Những
dòng thơ mươn mướt cứ đong đầy
Lời
yêu mến lung linh trăng huyền ảo.
Nghĩ
về anh - nhớ nỗi buồn chim sáo
Cánh
vù bay lằng lặng tím mây chiều
Bên
này sông con đò nhỏ đăm chiêu
Lòng
vời vợi chút niềm riêng khó tả.
Nghĩ
về anh - một tình yêu rất lạ
Bất
chợt vui buồn. Bất chợt phù du
Như
chiếc thuyền nan chấp chới biển mù
Dang
rộng vòng tay - Bồi hồi - Mắt bão.
Chỉ
vậy thôi ! Dù chưa lần gặp gỡ
Chiếc
lá diêu bông khao khát mãi tìm
Chút
mộng hoài thơm- trăng treo mười sáu
Tình
muộn màng - Lặng lẽ giấu vào tim.
__________________________________
(*) Mạng xã hội Facebook
CHO VỪA TIẾC THƯƠNG
Cho một người vì mọi người
Chàng
như một dáng núi buồn
Ngày
mông mênh nắng - đêm sương lạnh lùng.
Mưa
dầm tuôn - bão mịt mùng
Oằn
vai lũ lụt - chập chùng bể dâu.
Chiều
the thắt - ngậm niềm đau
Cút
côi đời trẻ - nghẹn ngào nỗi quê
Phố
xa đôi bận tìm về
Nghe
chau chát mảnh trăng thề đã xưa.
Vùi
trong quên nhớ nhạc thơ
Giấu
sầu riêng - dỗ giấc mơ cuối mùa.
Dẫu
đời còn, mất, được, thua
Xin
chìm hư ảo - cho vừa... tiếc thương.
SAY NẮNG
Gió đưa mỏng mảnh làn hương
Bỗng
dưng say nắng giọt sương bên đường.
Chỉ
là hoa cỏ ven rừng
Mà
làm chao đảo - tơ vương - buốt chiều.
Nào
đâu đã hẹn lời yêu
Sao
nghe bối rối - liêu xiêu sóng ngầm.
Đêm
gầy phía gió lặng câm
Đâu
đây ai thả hương thầm ru trăng?
Bao
năm đồi núi mây giăng
Buồn
vui chôn kín - nói năng kiệm lời.
Bỗng
con chim lạc cuối trời
Đậu
vòm cây - hót những lời véo von.
Ngày
đơn côi - Tháng tủi hờn
Tự
dưng thức dậy chút ngòn ngọt... vui !
Thu
sang ướt rượt mắt cười
Rộn
ràng khó tả - bồi hồi... rưng rưng.
Bỗng
dưng nhớ núi thương rừng
Bỗng
dưng say nắng quá chừng... chiều ơi!
THẠCH THẢO
_______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét