Văn hoá làng quê Việt dường như được đăng
trưng bởi những hình ảnh nhỏ, nhỏ nhưng mà gợi tình, nhỏ nhưng đong đầy màu kí ức.
Làng quê ngày xưa đẹp, đẹp từ từ những hình ảnh giản dị nhất: ngõ đá rêu phong
cũ kĩ, hàng chè tàu ngát xanh thẳng tắp, cây rơm dậy lên mùi lúa của ngày gặt,
luỹ tre bao bọc chở che cho bước chân trước ngõ, giếng làng trong vắt một màu…
tất cả thấm chặt, hoà quyện tạo nên một không gian thanh bình, tĩnh lặng của chốn
quê nhà. Đối với tôi cái sân gạch cũ nơi nhà ngoại làm tôi đặc biệt nhất trong
lòng tôi, sân gạch mộc mạc giản dị như tấm lòng của ngoại mãi thương những đứa
cháu nhỏ.
Nhà ngoại tôi vẫn còn cái sân gạch. Một trong
những cái sân gạch hiếm hoi còn lại trong xóm nhỏ. Bê tông hoá, gạch men hoá đã
tạo nên nhiều nét hiện đại của làng quê. Riêng ngoại tôi vẫn giữ lại cái sân gạch
cũ để hoài niệm lại một thời cơ hàn mà chứa chan tình thương, cái sân gạch do
chính tay ông tôi vất vả một đời làm nên. Trong những ngày nghỉ hiếm hoi, tôi
trở về để tìm lại chút thanh thản trong tâm hồn, tìm về chốn xưa cũ với một miền
kỉ niệm không cho phép con cháu quên đi. Quê hương mà! Ngoại tôi vẫn lặng lẽ
bên căn nhà nhỏ, hằng ngày chăm chút với những thú vui tuổi già, lặng lẽ nhai
trầu trên chiếc chõng tre như mong ngóng con cháu về quê thăm bà. Cái sân gạch
cũ phơi nắng phơi mưa lâu năm nên bạc màu thời gian, rêu phong đong đầy trên từng
bước chân đi.
Cái sân gạch chứng kiến
biết bao kỉ niệm của hai bà cháu, một thời khổ cực của bà. Còn tôi vẫn riêng
mang những khoảnh khắc được bà dìu dắt những bước đi đầu tiên trên sân gạch
thân thương. Những lần vấp ngã dưới sân gạch nhẹ tựa như mây, không một chút
đau đớn. Ngoại tôi mỉm cười tập cho đứa cháu những bước đi đầu đời. Hầu như
công việc của ngoại tôi đều gắn chặt với cái sân gạch cũ. Sáng sớm rơm rạ phơi
góc bên này, rồi hạt lúa hạt ngô được rải đều trên nong tre phơi góc bên kia, ở
giữa nào là khoai sắn lạc… Những thành phẩm được đưa từ đồng về trong cái nắng
gay gắt của mùa hạ. Mấy ngày vừa rồi quế khô còn dậy mùi khắp ngóc ngách sân gạch.
Còn mấy cây quế ông để lại tối đến ngoại tranh thủ “đập” quế kiếm ít đồng mua mắm
mua rau.
Sân gạch ngày xưa là
nơi tụ tập lý tưởng của lũ trẻ quê chúng tôi. Những trò chơi dân gian ngày xưa
giờ đây chỉ còn đọng lại trong tâm thức của mấy phận người.
Nào là trò ô ăn quan với
đứa em, chơi thẻ với con bé hàng xóm, chơi hất ảnh kẹo kít với lũ trẻ xóm dưới,
nhảy lò cò với mấy đứa bạn trong lớp… Tất cả giờ cũng chỉ còn là những mảng
hoài niệm rời rạc mà đầy niềm vui, chắc suốt đời này không thể nào quên được.
Có lẽ trẻ quê ngày xưa “không biết gì” mà lại dễ dàng tìm cho mình được nhiều
niềm vui, khác hẳn với trẻ thành thị bây giờ.
Sân gạch, chõng tre, bến nước… nhiều hình ảnh
giản dị của làng quê xưa nhưng lại đang dần biến mất đến khó tin. Còn ai còn giữ
được nét đẹp đơn sơ cũ kĩ của sân gạch đầy nỗi nhớ? Về thăm quê ngoại, thăm cái
sân gạch cũ mà lòng tôi xốn xang một mùa đã qua, mùa của hoài niệm trong lặng lẽ
day dứt. Những thứ xưa cũ có nên biến mất? Nên tôi tìm về, trong một phút lặng
trong mệt nhoài của công việc, của học tập, đó là một viên đạn vô hình giết chết
cuộc sống của tôi. Hàng ngày phải nghe tiếng còi xe, những công trình hiện đại
chọc trời nhưng trong tâm hồn trống vắng vô cùng. Cái sân gạch cũ như chết dần
với thời gian. Nơi từng giây phút trôi đi ta tìm về cúi đầu trước cố hương tưởng
nhớ tổ tiên, cội nguồn.
PHAN NAM
_______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét